Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận của họ thuộc về bạn
Nhân vật có thể bị OOC
Lời dẫn : nếu trong trận chiến với cụ nhất , cậu cũng tham gia thì sao ??? Nếu cậu bị thương nặng và có thể không tỉnh dậy nữa thì sao???
Req chưa viết hết nữa :')
Tình tiết sẽ không giống trông truyện ....
_________________________
" đây .... Là đâu ?? " cậu chớp chớp mắt nhìn xung quanh , nơi đây thật tăm tối và ẩm ướt một chút ánh sáng cũng không có .
Cậu rảo bước đi vòng vòng, thật sự là không có một thứ gì ở xung quanh , phải chăng đây là địa ngục , có phải cậu chết rồi không? Cậu nhớ lại...
Mười ngày trước, cậu đang đi làm nhiệm vụ chung với Hà trụ , Viêm trụ và Trùng trụ sau đó trên quãng đường tới nơi làm nhiệm vụ thì.......hừm...thì sao ấy nhỉ.???
Cậu đánh nhẹ vào đầu mình , sao bỗng trong trí óc cậu giờ chả đọng lại một cái gì cả , một chút cũng không .
Cậu là đang làm gì vậy ?? .....
.
.
.
Cậu đã ngồi tại đó được nửa tiếng, không biết phải làm gì ở nơi này nữa, xung quanh chả có gì ...thật nhàm chán . Thả mình xuống mặt đất lạnh cóng , cậu gối hai tay lên đầu tiếp tục suy nghĩ tìm cách ra khỏi đây. Nhưng sao đôi mắt cậu cứ nhắm nghiền lại, cơn buồn ngủ lại ập tới rồi.
.
.
.Một cuộn băng kí ức đang quay vù vù trong đầu cậu . Đó là ngày đầu tiên tuyết rơi của mùa đông , cậu vẫn đi giao than cho người dân để kiếm ít tiền trang trải cuộc sống . Vừa giao thành công hết giỏ than thì khi đó cũng là lúc Mặt Trời gần xuống núi , từng bông tuyết trắng xanh lại dịu dàng rơi xuống từng chút, từng chút một từ từ lấp đầy một khoảng trời đầy nắng . Cậu nhanh chân chạy về , hí hửng đem rổ than đã bán hết tìm mọi người....
Cuộn băng dừng lại được một lúc...
Và nó tiếp tục chạy , khung cảnh thay đổi không còn là mùa đông lạnh lẽo nữa mà nó là mùa xuân ấm áp . Cậu vẫn ở đó , vui đùa với Inosuke và Zenitsu dưới gốc cây Tử đẳng , cả trang viên Hồ Điệp chìm trong những tiếng cười , nói vui vẻ .
Cậu cảm thấy thật hạnh phúc....
Những cánh hoa Tử đẳng rơi xuống , đung đưa theo cơn gió ấm áp của mùa xuân . Nhưng trong phút chốc .....
Cuộn băng dừng lại ......
Sau đó lại tiếp tục quay , cậu không thấy mùa xuân ấm áp nữa không nghe tiếng cười đùa nữa. Mà là tiếng khóc , nó ngày một to hơn , khung cảnh xanh mát và tươi đẹp của mùa xuân đang chìm trong biển lửa . Tiếng khóc xen lẫn với tiếng tiếng hét của đau khổ , nó như muốn nuốt lấy cậu ,...
Cảm thấy trên má mình có gì đó ấm ấm đang chảy xuống , cậu đưa tay lên sờ ... Một giọt , hai giọt rồi ba giọt ..cậu đang khóc , từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống không ngừng. Cậu cố gắng lau chúng đi nhưng không thể , tại sao cậu lại khóc ?? ...cậu ..ko ..biết .
.
.
.
*Xoẹt *một thanh âm thuần túy vang lên
Dải kí ức đứt làm đôi ..
Cậu không thấy gì nữa, tiếng khóc và khung cảnh hồi nãy bây giờ biến mất tựa như trò đùa . Cậu chỉ thấy một khoảng không gian trắng xóa và tĩnh lặng .
.
.
.Nước mắt vừa ngừng rơi lại tiếp tục ào xuống lại như thác nước , tim cậu đập mạnh và nhanh hơn bao giờ hết ...
Là họ ......
Rengoku ...
Shinobu ....
Muichirou....
Cậu chạy lại, cậu muốn ôm họ thật chặt thật lâu, cảm giác đau thương và nhớ nhung cứ tuôn trào trong cậu , nhưng .....
" tại sao cậu lại ở đây. " Shinobu hét lên giận giữ, đôi mắt côn trùng cửa cô cứ giật giật , những giọt nước mắt tuôn ra .
lần đâu tiên cậu thấy cô khóc..
" chàng trai Kamado , cậu không được qua đây . Nezuko , Zenitsu , Inosuke ,.... Mọi người vẫn chờ cậu , hãy quay lại đi. " Rengoku nói, nụ cười của anh vẫn ở trên môi nhưng sao trông nụ cười ấy lại có chút gì đó đượm buồn .
" Tôi không mong cậu đi theo bọn này , quay lại đi . " Muichirou nói , mặt hắn vẫn không có cảm xúc nhưng nó không thể che giấu được đôi mắt đang ngấn lẹ kia.
" Mọi ...người?? " cậu dừng lại , không chạy tới nữa .
" hãy quay trở lại , mọi người vẫn chờ cậu , vẫn mong cậu tỉnh lại . Bọn này không muốn thấy vẻ yếu đuối của cậu đâu mạnh mẽ lên , đây không phải Tanjiro tôi biết , nào ...lau nước mắt đi. " Shinobu vừa ân cần nói vừa đưa tay lau đi nước mắt còn vướng trên mắt cậu, sau đó cô tiếp tục nói...
" hãy hứa với bọn này , cậu sẽ trở thành một trụ cột . sẽ thật mạnh mẽ sau sự ra đi của bọn này . " dứt lời ,cả ba cùng chìa tay ra . thuận theo hành động cậu cũng đưa tay ra và ....
" bốp "
Họ cùng nhau đập tay để minh chứng cho lời hứa của cậu.
" vậy là bọn này đã an lòng ra đi mà không vướng bận điều gì nữa rồi . " dứt lời , cô quay lại dắt tay hai con người kia bước đi và từ từ tan biến chỉ để lại những cánh hoa và những mảnh đa giác nhỏ li ti .
Cậu ngã khụy xuống đất , đưa tay ra như cố kéo vớt lại một chút hơi ấm của họ nhưng ....họ không còn nữa.
.
.
.
Cậu tỉnh dậy , choáng váng nhìn xung quanh . Đây là phòng bệnh của trang viên Hồ Điệp , cậu nhéo một cái thật mạnh vào má mình để coi là thật hay mơ .Đây là đời thật ...đời thật a !!
Cậu cố gắng ngồi dậy , hình như cậu đã hôn mê hơi lâu nên tóc đã dài ra tới lưng .
bên ngoài mưa tầm tã , thời tiết se se lạnh khiến không khí xung quanh có vẻ hơi âm u . cậu cúi xuống , nhìn đôi bàn tay được quấn đầy băng cậu , cậu thở dài sau đó khẽ cười .
" em hứa sẽ trở thành một trụ cột . sẽ không phụ sự hi sinh của mọi người. " Tanjiro nắm tay lại, nói với giọng điệu quyết tâm và nụ cười trên môi.
___________________________
Tui đang buồn , ai an ủi tui đi :((
BẠN ĐANG ĐỌC
[ alltan/ One Short +doujinshi ] For Fun
Fanfictiontui lại tự đào hố nữa rồi . tui lại lọt vào otp mới phim mới sự ume mới [") mong sẽ có mấy cô ủng hộ tui :")))