Tôi nhịp chân theo điệu nhạc, một rồi hai rồi ba, hết khúc nhạc này là busking kết thúc. Chợt tin nhắn tới làm gián đoạn nhịp chân
" bảo cô ta chạy đi yeobo, em tìm thấy cô ta rồi "
Em gửi cho tôi dòng tin nhắn, thậm chí còn không kèm theo nhãn dán em hay dùng. Giận dỗi rồi, tôi nghĩ vậy.
Nhưng với cái thân hình nhỏ bé của em, em sẽ làm gì cô gái kia? Cô gái luôn chuẩn bị cho tôi nước giải khác sau mỗi buổi trình diễn.
Nhạc giờ này đã tắt, người tan dần. Tò mò thật, em đâu rồi nhỉ? Xem lại tin nhắn hùng hồ kia, tôi thậm chí còn không trả lời, sao phải trả lời, nhỉ?
Nhưng đám đông tụ lại dần, có lẽ là một việc gì đó vừa xảy ra? Thay ca chăng, nhưng còn quá sớm mà. Tiếng thét cất lên, một thanh âm cao, là của một cô gái trẻ. Tôi nhướn mày, âm điệu như kiểu cô ta vừa bị một cây gậy bóng chày vung vào đầu.
Thì cũng tò mò, tôi tiến lại gần, thật ra cũng không khó để quan sát mấy với chiều cao của tôi, nhưng mà thật sự có hơi choáng. Không phải bởi dòng người xô đẩy, mà trời ạ, bảo bối nhỏ của thôi lại đi ăn hiếp người rồi.
Tay em cầm gậy, ồ, tôi đã đúng trong việc đoán mò. Nhưng ơ kìa, ai đã làm gì với mái tóc đen tuyền dài nửa lưng của em vậy? Trước khi rời khỏi nhà chính tôi đã tết tóc cho em, mái tóc suôn dài, thoảng nhẹ mùi .. cỏ dại? Tôi không giỏi mô tả, nhưng thôi thích mùi hương đấy. Hình tượng lúc này của em có hơi ...hoang dã, mái tóc rối bời, sợi ngắn sợi dài, như kiểu ai đó đã cố ý cắt nó.
" sao lại đánh người? "
Tôi chen vào đám đông, xoay người em về phía tôi. Chờ đợi câu trả lời từ khóe miệng đã rớm máu từ lúc nào.
" cô ta đánh em trước "
" cô nói dối! tôi không có đánh cô! "
Kìa kìa con người kia, tiểu bảo bối của tôi chưa nói xong cơ mà?
" thì là bạn bè của cô ta, đánh em "
Tôi nghe đến đây thôi, tôi biết tiểu bảo bối của tôi rất ngoan, chắc chắn là rất ngoan, em chưa bao giờ uy hiếp ai mà không có lý do cả, theo tôi nhớ là vậy. Nhưng nhìn em bây giờ có chút buồn cười, em trông như chú nai chạy loạng, công chúa của tôi, không cô gái thanh lịch nào đi chân đất ra đường cả!
" ai dạy em làm loạn? "
" em không làm loạn, em ăn miếng trả miếng "
Ôi xem kìa, công chúa nhỏ biết trả treo rồi. Tôi phì cười, ha, được rồi, tiểu tổ tông lúc nào cũng đúng.
Bế em lên, thả lại cái nhìn lạnh lẽo cho người đàn bà vừa ăn một gậy của em ấy xong, không quên cảnh cáo cô ta
" xem như hôm nay tôi muốn cô chính thức khuất khỏi mắt tôi "
Tiếp tục bước đi, hướng về tiệm làm tóc. Lòng có chút sợ vì em ấy không khóc. Ờ thì, em ấy thích làm nũng, nước mắt em ấy với tôi có ma lực ghê gớm lắm.
" đưa em đến đây để? "
" để chỉnh chu lại cho công chúa của tôi, tôi muốn em lúc nào cũng xinh đẹp, hiểu chứ? "
" không, không hiểu "
Tôi không trả lời, càng nói em sẽ càng ngang ngược cãi lại! Nhưng tôi đưa em đến đây là có lý do, tôi không định nói cho em biết, nhưng tin tôi đi cái ánh mắt mong chờ câu trả lời của em làm tôi cảm giác muốn phạm tội ghê gớm.
" em phải xinh đẹp, người khác mới thấy bên tôi đã có hoa hồng, biết thân mình là hoa dại sẽ không mò tới "
" ồ ~ "
Tôi dặn dò người thợ, trông em ấy hộ tôi một lúc, tôi nghĩ là em ấy cần một đôi giày mới và một bộ đồ chỉnh chu. Em ấy không nói cần, nhưng thân bạn trai như tôi phải đợi em ấy nói à?
Lúc tôi quay về cũng là lúc em vừa làm tóc xong, đẩy đôi giày cùng đồ mới cho em, tự em hiểu là mình cần phải làm gì.
Em bước ra, xinh đẹp lắm. Tôi vẫn chưa hài lòng, vết máu trên môi cứ như muốn phá vỡ hình tượng công chúa của em vậy.
" ngầu chứ, xem như đây là thành quả đầu tiên trong công cuộc chủ quyền người yêu "
Chà chà, xem tiểu tổ tông nói gì kìa. Nhưng ai quan tâm chứ, em là tất cả đối với tôi, quậy phá cũng được, đánh nhau cũng được, tôi chịu được hết. Tiểu tổ tông là nhất, mấy thứ kia, ha ~ phù du thôi.
" hãy cứ thật ngầu theo cách của em đi mèo nhỏ "
Em híp mắt, cùng tôi ra về. Có lẽ hơi lạ, nhưng tôi không cần em mỗi ngày đều cố trưng ra nụ cười đáng yêu, mỗi lúc bên tôi đều phải thật dịu dàng.
Tôi chỉ cần mỗi lần em ở bên tôi đều cảm thấy thật thoải mái, chuyện tình tôi và em thì có sao cũng được. Tôi không cần chuyện tình đẹp, vì cái gì đẹp thường kết thúc rất bi thương. Tôi cần một chuyện tình dài, có sóng gió đến cuối vẫn còn cảm thấy hơi ấm từ tay nhau.
" Tak.. Đau em "
" xin lỗi, bảo bối, tôi mãi suy nghĩ nên quên mất "
" suy nghĩ? về việc em vừa làm ban nãy sao? "
" em nghĩ thử xem? "
" em xin lỗi ~ lẽ ra em nên cư xử đúng như một người bạn gái .. "
" ngay lúc em bên tôi, thì có làm gì cũng được "
Đúng rồi ~ tôi đã nói rồi mà, em là công chúa của tôi, em làm gì cũng được hết. Chỉ là, ừ, không được rời bỏ tôi.
Nhân lúc đông chưa đến, hoa chưa tàn.
Nhân lúc trời chưa tối, gió chiều còn hiu hiu.
Nhân lúc em còn bên tôi, tôi còn bên em.
Nhân lúc .. Chúng ta chưa già ~
_________________Hãy bên nhau theo cách mình muốn, ai quan tâm người khác nghĩ gì về đôi ta chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
|Takhyeon×...| "Tiểu tổ tông ai dạy em làm loạn?"
Fanfictionmình viết nó vào lúc lòng không an ..