chương 42

1.2K 69 5
                                    

Thuần Chân mang tâm trạng rối như tơ vò đến trường. Chuyện tình cảm bản thân còn chưa nhen nhóm, giờ người ta sắp trở thành vợ người khác rồi. Đúng là bi ai.

Trường đã vô học lâu rồi, nên cô lang thang một mình tới văn phòng thì cũng chẳng ai để ý tới.

Rảo bước trên hành lang vắng lặng chỉ nghe vang vọng tiếng giảng bài và cười khúc khích của đám học trò. Cô cứ đi, đi mãi một lúc rồi đôi chân chợt ngừng lại đưa ánh mắt buồn nhìn vào 1 lớp.

Người con gái xinh đẹp, người mà Thuần Chân không thể nào quên nhưng nhất định phải buông đang giải bài cho học trò. Mái tóc dài buộc cao cùng đôi mắt biết cười kia khiến cho người ta say mê đến lạc lối.

Hạ Băng vừa quay lại thì ánh mắt chợt xao động khi nhìn thấy bóng dáng kia đang đứng bên ngoài nhìn mình mà ngây ra.

Bắt gặp ánh mắt người kia phát hiện mình đang nhìn, Thuần Chân có chút ngượng cô nhanh bước vội đi.

-( Thuần Chân...Chúng ta của sau này, liệu có nhìn nhau nở một nụ cười như trước đây. Hay là...lặng lẽ rơi nước mắt. Mỗi khi nhớ về khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.)

Hạ Băng cũng chợt buồn đi, lời giảng cũng không ngọt ngào trong trẻo nữa.

***

-TỤI MÀY ƠI....TIN KHẨN CẤP...TIN KHẨN CẤP.

Một cô bạn hấp ta hấp tấp từ ngoài chạy ngay vào lớp Như Minh vừa thở vừa la to. Nhìn điệu bộ cô ấy cứ như sắp có bão đổ bộ vào đất liền vậy.

-Tin gì? Mày chả bao giờ đưa tin chính xác á?

-Không...Lần này là chính xác 100% luôn. Tao lấy danh dự cả dòng họ nhà tao ra cá luôn á?

Bị sỉ nhục ấm ức, nhưng với tin tức trong tai mình, cô bạn nhỏ nắm chắc mà đem danh dự ra mà thề.

-Chuyện gì? mày nói mau đi.

Cô bạn kia vẻ mặt nghiêm chỉnh hít lấy thật nhiều oxi vào khoang bụng rồi gồng người hét to.

-....CÔ THUẦN CHÂN VỪA THÔI DẠY RỒI.

-CÁI GÌ? 

Bình thường người kia toàn đưa ba cái tin gởm, không biết bao nhiêu lần hố rồi. Nhưng hôm nay cái tin này thật kinh khủng, cũng không thể không tin. Vì tin này là liên quan giáo viên không thể nào đem ra nói bừa được.

-Thật không vậy? Mày lấy tin này từ đâu ra đó.

-Chính tai tao nghe thầy Nhật nói chuyện với mấy cô khác. Tao cũng thấy cô Chân đang thu dọn ở văn phòng kia kìa.

-Chết tiệt....

Như Minh không nén chửi tục rồi toan chạy bỏ khỏi lớp.

-Cái quái gì vầy nè. Hai đứa thì bỏ học 1 đứa thì bỏ dạy. Mấy người này chơi trò gì vậy chứ.?

Anh cố hết  sức chạy cứ như mình đang tham gia một cuộc thi chạy vậy. 

Như Minh chạy một mạch xuống canteen. Đưa mắt lo lắng nhanh chóng lia qua tứng ngóc ngách tìm ai đó.

-Giờ mà còn ăn được sao?

Nhìn thấy Hạ Băng ngồi ăn cơm trưa mà Như Minh vừa tức vừa khó hiểu. Không biết người kia không biết chuyện hay là không quan tâm đây.

( BH ) (Tự Viết )Bạn gì ơi!!! yêu nhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ