Bẫy...?

987 77 22
                                    

BẪY...?

- Hải, lại đây!

Thứ chất lỏng màu đỏ đậm, sệt, cay nồng đang chuyển động bên trong chiếc ly trong suốt.

Căn phòng đậm mùi hoa ly. Dịu dàng. Thuần khiết.

Ánh sáng vàng từ ngọn đèn chùm bao trùm mọi thứ.Một màu vàng lãng mạn.

Chết chóc...

Gương mặt nam tính được trạm trổ bởi bóng tối. Đôi mắt sáng hoắc. Lạnh. Hắn đang tức giận...

- Hải, lại đây!

Giọng nói khô khốc một lần nữa khuấy động không gian yên tĩnh của căn phòng. Văn Lâm dùng đôi mắt sắc lẻm nhìn chằm chập vào cậu. Hắn đang quan sát.

Quế Ngọc Hải khẽ rùng mình đón nhận cơn giận dữ của hắn. Đây không phải là lần đầu tiên cậu đối mặt với chuyện này. Nhưng sao...vẫn có một cảm giác khác thường. Nó...dữ dội hơn.

- Hải, lại đây!

Gương mặt vẫn độc không cảm xúc. Duy chỉ có đôi mắt. Chậm rãi nhưng nguy hiểm.

Nuốt nước bọt một cách khẽ khàng nhất, Hải từng bước đến bên cạnh hắn. Không còn chờ gì hơn, Văn Lâm đưa tay kéo tuột cậu ngồi lên đùi mình. Ôm cơ thể xinh đẹp vào lòng một cách mạnh bạo. Đôi tay nhanh chóng lần xuống chiếc eo thon thả mà ve vuốt. Hắn tham lam đặt vào môi cậu một nụ hôn dài ướt át. Cái lưỡi điêu luyện nhanh chóng xộc vào vòm miệng, sục sạo, rồi quấn vào lưỡi cậu. Quế Ngọc Hải ưỡn người đón nhận nụ hôn của hắn. Cả hai quấn chặt lấy nhau trong một vũ đệu quay cuồng. Rất chặt

Hắn đột ngột dứt khỏi nụ hôn. Trượt dần xuống lớp da mịn màng nơi cổ cậu. Liếm láp. Cắn mạnh. Những dấu hôn rơm rớm máu. Ngọc Hải khẽ nhăn mặt vì đau đớn rồi bắt đầu rên rỉ và khoái cảm. Cậu mím môi, tay bấu chặt vào chiếc áo sơ mi của hắn để kìm chế bản thân. Mỉm cười trước hành động của người tình, hắn mút lấy những vết thương, lau đi vệt máu đang chạy dài.

- Ah...

Hải hét lên khi hắn, một lần nữa lại cắn vào cổ cậu. Máu chảy nhiều hơn và...khoái lạc cũng nhiều hơn. Sau đó, hắn nới lỏng vòng tay, để cậu tựa lên vai mình. Ngọc Hải khó nhọc điều chỉnh nhịp thở trong khi hắn đang mải mê sờ mái tóc bóng mượt của cậu.

- Hải!

Hắn bất ngờ lên tiếng. Nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của cậu.

- Em đang có chuyện giấu anh?

Hắn hỏi. Nhưng, Ngọc Hải biết, hắn đang định tội cậu.

- Không...không có.

Cậu trả lời, tránh nhìn vào Văn Lâm. Dù chỉ trong một khắc thôi, nhưng nó cũng không thoát khỏi mắt hắn. Và Ngọc Hải thì không hề mong đợi điều đó.

- Vậy sao?_gương mặt điển trai nở nụ cười lạnh lẽo, mắt vẫn chăm chăm quan sát cậu. Một cách kĩ lưỡng.

- Tất...tất nhiên rồi.Ngọc Hải đang cố gắng ngăn không cho cơ thể đang ngày càng run lên vì sợ hãi.

- Ồ...

Hắn ồ lên một tiếng rõ to rồi túm lấy tóc cậu, giật mạnh ra đằng sau. Nhìn gương mặt đang nhăn lại vì đau đớn của cậu, hắn cười khẩy rồi buông ra. Hắn bế xốc, xoay người cậu lại để cả hai cùng đối diện với cái màn hình trước mặt.

BẪY...?(ONESHORT CHUYỂN VER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ