Môi hắn lướt từ bả vai tới sau gáy, tay mân mê phần xương quai xanh của cô. Nơi nào hắn chạm vào, nơi đó đều như có lửa. Hơi thở cô trở nên dồn dập, trong người nóng bức, chiếc váy đen bó sát người trở nên cản trở. Hắn cắn nhẹ lên cổ cô, ánh nhìn như một con mãnh thú sắp nuốt chừng con mồi vào bụng. Chân cô như vô lực, tay bám vào cửa kính, khuỵ dần. Hắn thừa thế bóp lấy cằm, xoay mặt cô nhìn về phía hắn. Mặt cô giờ đỏ ửng, mắt được một tầng sương mù bao phủ, trông ma mị vô cùng.
Hắn điên cuồng hôn lên môi cô. Cô bị ép sát vào cửa, luồng sinh khí như bị hắn hút cạn.
Thấy cô hô hấp không thông, hắn tiếc nuối rời bỏ môi cô, tiến dần xuống phía dưới, tay thả dọc theo thân hình thon thả của cô, luồn vào trong váy. Cô giật mình, chống cự, cố đẩy hắn ra.
-"Không được...."
Hắn dừng lại theo lời cô khiến cô bàng hoàng hơn. Trước đây hắn đâu phải người dễ thỏa hiệp như vậy. Hắn gục đầu xuống hõm vai cô, tay ôm ngang eo, thở dồn dập, có vẻ như hắn đang rất kiềm chế.
-"Linh Tuyết, anh sẽ không bắt em làm theo những gì anh muốn. Ba năm qua anh đã suy nghĩ kĩ rồi, em muốn tự do, anh cho em tự do, nhưng làm ơn....làm ơn đừng rời xa anh. Anh cầu xin em."
Giọng hắn trầm ấm, nỉ non như muốn năn nỉ cô. Hắn là ai chứ? Một người giết người không ghê tay, một kẻ nắm trong tay thế lực lớn mạnh. Vậy mặc giờ đây lại gục mặt trước cô, năn nỉ cô không rời bỏ hắn. Hắn có lẽ đã rất tuyệt vọng nên mới phải van xin cô. Rốt cục cô đã làm gì thế này? Một người đàn ông vứt bỏ cả lòng tự tôn của bản thân, cầu xin cô như vậy, cô không khỏi xót xa. Cô ôm lấy hắn, sự hận thù biến mất lúc nào cô không rõ nữa. Trước đây cô không hề nhận ra loại cảm xúc cô dành cho hắn, nhưng lúc này cô đã phân biệt rõ. Từ lúc xa hắn, cô đã yêu hắn rồi, nhưng vì nỗi hận vẫn còn đó, cô không dám khẳng định. Cô sợ cô có lỗi với bố mẹ, với Thái, với Phương, với những người vô tội. Nhưng cô không thể kiềm hãm nó lại được. Nó tích tụ trong cô ngày một nhiều thêm, khiến cô không thể phủ định được nữa.
-"Em sẽ không rời bỏ anh nữa đâu."
Lăng Phong ôm lấy cô chặt hơn.
-"Dù xảy ra bất cứ chuyện gì?"
Cô như bừng tỉnh. Cũng là kiểu hỏi này mà trước đây cô bị mắc lừa. Anh ta vẫn chưa thể thay đổi được. Một người máu lạnh như anh ta, cô lại dễ dàng tin tưởng, thật ngu xuẩn.
-"Anh có ý gì?"
Lăng Phong ngửa mặt, mắt nhìn cô chăm chú.
-"Em nghĩ anh sẽ làm gì?"
Cô thấy lạnh sống lưng. Cô chợt nhớ đến Lâm Vũ. Lăng Phong nói vậy là có ý gì? Hắn để cô sống bên ngoài ba năm với Lâm Vũ, hắn chịu nổi sao?
-"Anh Lâm Vũ đâu?"
Ánh mắt Lăng Phong đang rất dịu dàng, đột nhiên trở nên trầm mặc, cô rất không thích ánh mắt này, bởi cô không thể nhìn rõ tâm tư của anh.
Linh Tuyết đẩy mạnh Lăng Phong nhưng hắn vẫn đứng đó không hề nhúc nhích. Hai tay cô bị một tay của hắn ép chặt lên cửa gây lên tiếng động mạnh. Một tay kia hắn nâng cằm cô lên nhìn thẳng mắt hắn. Cô đã không còn là cô nhóc 17 tuổi dễ khóc dễ hận. Sau ba năm chật vật bên ngoài, cô cũng có những kinh nghiệm từng trải, cũng không phải tiểu thư đài các yểu điệu. Nếu là trước kia, có lẽ cô đã bị ánh mắt này của hắn dọa cho sợ rồi. Nhưng giờ cô không còn là Linh Tuyết của ba năm trước. Cô đối diện với ánh mắt hắn bằng sự tức giận và căm phẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yandere]Giải thoát
Novela JuvenilAnh yêu cô nhưng cô chỉ coi anh là một người anh, đúng nghĩa. Anh muốn cô, muốn tất cả mọi thứ của cô. -"Thoát khỏi anh sao, em thật ngây thơ?" Anh đứng nhìn cô cười đầy tà mị.....