Day.31.3.15
~Tặng bảo bối của tôi-Kim Jae Joong (Kim Tại Trung)
Gửi đến anh sự chờ đợi vĩnh hằng~Chờ đợi...
*Barami bunda noulri jigo~ Từng ngọn gió nhẹ nhàng thổi bay*
"..Hình như mùa xuân lại sắp kết thúc rồi phải không em? Mùa xuân thứ hai qua đi mà không có em bên cạnh.."
Ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua cửa sổ, gió nhẹ thổi làm tung bay tấm rèm trắng mong manh. Trên chiếc bản thủy tinh mỏng trải khăn trắng, tiếng nhạc từ chiếc mp3 vẫn cứ thế cất lên giai điệu chậm và đều..*Kkot ji jin hue urineun~Sau khi những cánh hoa kia dần rụng xuống
Dashi shi jak~ Chúng ta sẽ bắt đầu thêm một lần nữa*Không gian trong điệu nhạc ngọt ngào được bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết
"Hoa đào lại rụng nữa rồi!"- Nhẹ mỉm cười amh đưa bàn tay thon dài khỏi cửa sổ để làn gió nhẹ thổi mang những cánh hoa lướt qua tay anh.*Nagyeom uirui georeum yon~ Sải bước trên con đường đầy cánh hoa rơi*
Nhặt lên từng cánh hoa vương đầy bên cửa sổ bỏ vào chiếc lọ thủy tinh đã đổ nước ngang lưng, anh vô tình lại đặt trên môi mình một nụ cười.
Thôi để đầu óc bay theo cơn gió cuối xuân, thoát khỏi thế giới mộng mơ ngoài cửa sổ, anh nhẹ bước đến cuối phòng-nơi có một thiên thần đang say giấc ngủ trên chiếc giường trải ga trắng.
*Nae maeum sam khin geudae~ Người con gái đã nắm giữ trái tim anh*
Tại sao thiên đường ấm áp lại chỉ toàn một màu trắng tinh?
Em nói với tôi màu trắng là kết tinh của tất cả các màu, là thứ màu thanh khiết hoàn toàn không bị vấy bẩn. Màu trắng là màu đẹp nhất phải không? Vì đó là màu em yêu nhất~
Kí ức giữa tôi và em cũng là kí ức trắng. Vì tôi muốn đó đều là mảng kí ức đẹp đẽ bậc nhất đời em."Trung à! Sao anh lại thích màu đen?"
Nhìn gương mặt cô công chúa đáng yêu của mình tôi chỉ khẽ cười.
"Nhưng em thích màu trắng lắm đó!"
Thở dài nhè nhẹ, hình như tôi đã quá quen
"Thật mà! Trung mặc áo sơ mi trắng đẹp nhất quả đất!"
Búng trán em, tôi đáp:"Em nói đến Trung nào đây?"
Em nhìn tôi, mắt tròn xoe, xoa xoa trán và cười hồn nhiênGiờ anh không còn mặc áo sơ mi đen nữa Vi à! Cả tủ đồ của em toàn một màu trắng. Anh lấy tất cả những chiếc áo mới nhất cửa hàng mang về. Em à, giờ anh đã có cả một bộ sưu tập áo sơ mi mà em thích . Nếu Kim Tại Trung không còn mặc những chiếc áo như thế nữa, anh vẫn sẽ mặc. Chỉ cần em thích~
"Hôm nay em muốn ăn gì nào?"
"Umm.. để xem nào! Sữa nóng và hamberger!"
"Đợi nhé! Anh sẽ mua cho em!"
"Khoan! Vậy Trung sẽ ăn gì?"
"Như em được không?"
"Không được!"
"Sao vậy Vi?"-Nhìn gương mặt phụng phịu của em, tôi lại phì cười.
"Con trai thì phải ăn đồ cay! Trung rất thích mà, phải không?"*Ne misoga ne ane muldeuda~ Nụ cười em như đánh cắp tâm hồn anh*
Anh mua rồi đây! Sữa và hamberger cho em, một cốc café và vài món cay cho anh. Không biết giờ Kim Tại Trung còn thích ăn những món cay hay không nhưng anh thì vẫn rất thích. Chỉ cần là điều em muốn~
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Đợi
Short Story~Tặng bảo bối của tôi-Kim Jae Joong (Kim Tại Trung) Gửi đến anh sự chờ đợi vĩnh hằng~