kim taehyung, báu vật quý giá của tôi!
Tôi nhớ anh lắm taehyung, cứ hễ đứng một lúc tôi lại nhớ anh, tôi nhớ điệu cười với khuôn miệng hình vuông, nhớ cả giọng nói trầm ấm mà tôi thường repeat mãi.
Tôi mệt lắm taehyung, nhiều lúc tôi khóc đến sưng cả mắt, tôi khóc vì lời nói của họ cáu xé tâm hồn tôi anh ơi. Lời nói đùa của họ, tôi cũng chẳng còn lấy làm lạ, nên tôi cười cho qua chuyện một chút rồi thôi. Điểm số rồi thời gian học, nó khiến tôi áp lực đến não nề. Nói đúng rằng tôi như một cỗ máy vậy đấy. Ai nói gì thì tôi làm theo, tôi cũng không hiểu bản thân tôi muốn gì nữa. Những giây phút đó tôi thực sự yếu đuối lắm, tôi gỡ bỏ đi hình ảnh hiền hòa xuất hiện trên mạng xã hội hay những cuộc vui đến một chút rồi vội vã rời đi. Tôi cũng muốn yêu bản thân mình nhiều hơn nữa, cũng muốn mình trở thành một vì sao sáng. Nhưng mỗi lần tôi thỏ thẻ hỏi rằng "Cậu có cảm thấy tôi thay đổi so với dạo trước không?" đều nhận lại cái lắc đầu hoặc họ khuất tôi xa dần. Người ta nói tôi là một đứa con nít, tôi cũng đành chấp nhận. Người ta nói tôi xấu xí, tôi ngậm ngùi cho qua, bởi vì tôi nghĩ rằng bản thân tôi không tốt nên bị chỉ trách cũng vừa lắm thôi.
Tôi nói nhỏ điều này nhé taehyung, tôi yêu mọi thứ, tôi yêu mọi người, yêu rất nhiều, lúc bé đến giờ tôi chưa bao giờ thù hằng ai cay đắng. Lúc nhỏ tôi cứ ngỡ rằng "ờm tôi yêu thương mọi người thì sẽ được yêu thương lại thôi". Nhưng mọi thứ xa dần với điều tôi suy nghĩ, chính vì tôi yêu thương họ, cũng chính vì tôi yêu nụ cười của họ và bắt buộc rằng tôi cũng phải cắn răng chịu đựng tin đồn nhảm nhí về tôi của họ, những lời sỉ nhục ngoại hình của tôi và đôi khi còn lôi cả mẹ tôi vào nữa. Tôi cảm thấy mình thật tồi khi để người khác tấn công mình bằng lời nói mà chả dám hề hấn gì. Tôi là người nhạy cảm, chỉ cần người khác đau lòng, tôi cũng cảm thấy mình có lỗi mặc dù tôi không làm gì cả. Chỉ cần nụ cười đang say mê của họ bỗng vựt tắt nửa chừng, tôi cũng chẳng còn hứng thú nữa. Người ta ít khi biết tôi buồn lắm, trừ khi tôi khóc. Đến bây giờ một người có hướng nội như tôi nhưng lại được người ta tưởng rằng một người rất thân thiện. Có nhiều lúc tôi làm trò cười cho người khác, nhưng con người ta nhìn vào rồi kêu tôi thật lố bịch. Trong một tập thể, tôi đứng ở vị trí gần như là cuối cùng vì tôi không muốn ai nhìn thấy tôi anh ạ! Lúc nào với bạn bè tôi cũng thật kém cỏi, tôi luôn thua chúng nó về mọi thứ. Đã có lúc tôi tự hỏi rằng: Tôi tồn tại trên đời này là vì điều gì nhỉ? Để mang ánh sáng đến cho tạo hóa phức tạp này à? Cơ mà ánh sáng đó đâu, tôi chẳng thấy gì. Tôi chỉ cảm thấy xung quanh tôi tỏa ra một màu đen phiền phức, màu đen của sự nhạt nhẽo và màu đen của một đứa trẻ như mọi người từng nói "xấu xí và lố bịch"
Anh biết không kim taehyung? Tôi đang tập dần thay đổi tâm tư và săn sóc cho bản thân mình một chút đây, mọi lần trước tôi quyết tâm chưa đến nơi đến chốn cả. Nhớ đến anh, con tim tôi bỗng mỉm cười, thoát hiện một tình yêu non nớt. Tôi nhớ đến nụ cười của anh, nhớ đến giọng hát, nhớ đến ý nghĩa của winter bear hay scenery mà anh khắc vào, nó đẹp đẽ lắm taehyung. Tôi nhớ anh kim taehyung, chưa bao giờ là tôi chưa ngừng nhớ. Nghĩ đến tên anh, khóe môi tôi mỉm cười. Trong sáng như một vầng thơ của giấc mơ trong tôi hằng mong ước. Này kim taehyung, anh từng nói rằng: Nỗ lực sẽ không bao giờ phản bội lại kết quả. Tôi thích câu này lắm đấy nhé! Đó là lời khuyên trong tâm trí tôi đây.
Tôi, sẽ mãi đứng đây nhớ đến anh. Có thể chúng ta mãi mãi chẳng bao giờ gặp nhau, nhưng mỗi lần nhìn ngắm anh, tôi tự nhủ rằng bản thân mình phải cố gắng hơn nhiều chút. Có thể tâm thư này chỉ có tôi nhìn thấy, nhưng khi được viết ra - lòng tôi lại nô nức như lúc bất chợt thấy đôi mắt của anh đấy kim taehyung!
Ngày có kim taehyung, ngày tôi cười nhiều hơn một chút.Tôi yêu anh, my darling - kim taehyung.
[19.10.16 - me to kth]
Nếu ở trên tôi viết có điều gì không vừa phải, xin hãy thứ lỗi. Xin cảm ơn! Tôi viết cho tôi, viết theo suy nghĩ và sự thật về tôi nên các cậu bảo diễn sâu cũng chả sao cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
tâm tư tôi gửi kim taehyung
Randomlời tâm tư này chắn chắn rằng kim taehyung không đọc được, thật tốt vì tôi có thể viết nó ra...