Chương 25

281 29 9
                                    


Chương 25:

''Cũng đã lâu rồi nhỉ.''

.

Ngô Diệc Phàm khẩu khí bình thản. Lộc Hàm cũng không nhanh không chậm, gật đầu.

''Lâu rồi.''

7 năm.

Thời gian trải qua ngần ấy, con người thì đã già thêm vài tuổi. Mối hận năm xưa có khi nào nguôi ngoai?

Chưa từng.

.
.

''Quyết định trả tự do cho tôi, hẳn ngài tổng thống đây cũng không dễ dàng gì đi.''

Khi nói ra hai tiếng ''tự do'', trong lòng Lộc Hàm cư nhiên lại ẩn ẩn đau nhức.

Tự do hiện tại có phải là tự do mãi mãi không?

Ngô Diệc Phàm mắt nhìn xoáy sâu vào đôi đồng tử nâu, như đọc được cả tâm can của đối phương, khoé miệng hơi cong lên.

''Nào khó đâu.''

.

''Huống hồ với nhân tài như cậu, bỏ đi sẽ là cực đại phí phạm.''

.

''Thì ra là thế.''

Lộc Hàm bật cười nhạt thếch.

Nhân tài sao?

Đúng là khoa trương quá rồi!

Ngô Diệc Phàm suốt 7 năm chỉ hận chưa giết được Lộc Hàm lại nói muốn trọng dụng tài nhân. Ha, là trọng dụng hay còn thứ chưa lợi dụng xong?

.

''Thế nào? Ngày hôm nay không phải chỉ có nhiêu đây chứ?''

Lộc Hàm bình tĩnh uống một ngụm trà hoa cúc. Vị đắng nghèn nghẹn nơi cổ họng, ngay cả mùi thơm dìu dịu vốn có của hoa cúc cũng tự nhiên bay biến đi đâu hết. Trà đã tệ lắm rồi, mà tâm trạng của Lộc Hàm còn tệ hơn gấp bội.

''Quả nhiên, cậu vẫn luôn hiểu tôi hơn cả.''

Ngô Diệc Phàm xoay người, khoé miệng lần nữa cong lên.

''Ngày hôm nay, tôi muốn cho cậu xem một thứ.''

Vẻ mặt của Diệc Phàm đột nhiên trở nên quái dị. Và khi hắn đưa Lộc Hàm đến vùng đất của tâm thức, mọi thứ trong anh gần như nát vụn.

''Lộc Hoàng!!''

Thanh âm cũng như vỡ nứt ra. Kể từ khi em trai qua đời, cuộc sống mới của Lộc Hàm dường như đánh mất tiếng gọi kia. Cho đến hôm nay, khi chứng kiến thảm cảnh trước mắt, đau đớn lại như xiềng xích siết chặt trái tim đến tứa máu.

Thì ra là như thế.

Hoá ra suốt bảy năm dài đằng đẵng, em trai anh vẫn chưa hề được siêu thoát.

''Linh hồn của thằng bé trong sáng quá, nên cũng thật dễ sai bảo đi."

''Đê tiện!''

.

''Ngô Diệc Phàm! Trả tự do cho thằng bé. Cmn, người có tội là tôi, là tôi!''

HUNHAN - NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH/ DROPWhere stories live. Discover now