Hai Người Xa Lạ

627 36 1
                                    

Đọc tên chap mà nhớ tới bài Đồng Chí của Chính Hữu :)))

Nhất Bác và Tiêu Chiến không nói với nhau một lời trên con đường về nhà , cả hai vẫn chưa thể lí giải nổi tại sao lại xuất hiện 2 cái tên Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện
TC : Cậu lên phòng trước đi, tôi cần đến một nơi sau đó sẽ về sau
NB: Không được tôi không cho anh đi
Nhưng TC bỏ mặc lời của NB và phóng xe đi thẳng
NB đứng như người thất thần khi thấy TC đột nhiên thay đổi một cách kì lạ
TC cầm theo cây sáo và kiếm đến nhà ông lão lần trước
Vừa nhìn thấy TC ông lão đã nhận ra ngay vội hỏi
-Hôm nay cậu đến đây một mình à?
TC: Ừ vì tôi có một chút chuyện cần hỏi ông
⁃ Là về cái kia à , ông lão chỉ vào 2 vật TC cầm trên tay và nói
⁃ Đúng là như vậy ( TC đáp)
⁃ Rốt cuộc nó có nguồn gốc thế nào, và người bán lại cho ông lấy được từ đâu ? ( Tiêu Chiến hỏi)
⁃ Ông lão từ từ chậm rãi trả lời : Tôi cũng k biết phải nói với cậu như nào nhưng cậu ta có dặn rồi nếu người nào có thể rút được cây kiếm ra khỏi vỏ thì người đó sẽ là chủ nhân của nó, cậu nhìn xem lúc tôi đưa cho cậu thì cậu rút ra được rồi mà
⁃ Nhưng rốt cuộc tên Ôn Triều đó có lai lịch ra sao ( TC hỏi)
Rốt cuộc cậu ta là người như nào , ông cho tôi số của cậu ta tôi sẽ liên lạc
Ông lão : Anh ta không để lại một cái gì cả , chỉ để lại lời nhắn : chủ nhân của vật này là NVT hãy dùng những thứ này đi giết Lam Trạm
TC tức giận nhìn về phía ông lão , cậu đang dồn hết sự phẫn nộ lao thẳng vào ông lão , 2 tay siết chặt cổ ông lão không buông
Bỏ tay ra, cậu bỏ tay ra đã ( Ông lão nói)
TC dường như k kiểm soát được hành động của mình thì bỗng nhiên bên tai văng vẳng 1 âm thanh kì lạ: NVT ngưng thần, NVT bình tĩnh lại đi
TC bỏ tay ra khỏi cổ ông lão mắt nhìn vào một hướng xa xăm và rời khỏi đó
Về phần ông lão , sau khi làm xong việc Ôn Triều giao ông ta cũng rời khỏi căn phòng và đến một nơi khác do Ôn Triều đã sắp xếp
TC vừa đi vừa lẩm bẩm : Nhảm nhí, hết sức nhảm nhí
TC vừa nói vừa vứt luôn 2 vật trên tay vào thùng rác
⁃ Ta không cần thứ này nữa
TC trở về thì NB ngồi trong phòng khách chờ sẵn
Vừa thấy TC , NB liền hỏi:
⁃ Anh vừa đi đâu về vậy
⁃ Tôi vừa đi có chút việc thôi (TC đáp )
NB: Có việc gì nói với tôi , giúp được tôi sẽ giúp
TC : Không cần, việc của tôi tự tôi giải quyết đừng nhúng tay vào
NB chả thèm nói gì nữa , tức giận đi vào phòng nhưng vừa đi đến cửa phòng đã bị TC kéo tay lại
NB: Anh làm gì thế , buông tay ra
TC kéo tay NB và ghì chặt vào bức tường , đoạn siết chặt tay của NB, 2 lồng ngực áp sát vào nhau , hơi thở cũng gấp gáp , 2 con mắt đang đối diện nhau
TC nói: Cậu vừa nói có việc gì cần cậu sẽ giúp tôi đúng không ?
NB: Đúng nhưng anh bỏ tôi ra trước đã
TC: Vậy bây giờ tôi muốn anh , anh làm được chứ
NB quá ngạc nhiên sau câu nói của TC , rốt cuộc anh ta đang con suy nghĩ gì
NB: Chuyện này tôi không làm được , anh bỏ tôi ra ngay
Chưa kịp dứt câu , TC đã đặt lên môi NB một nụ hôn mãnh liệt , không để cho cậu ta nói thêm câu nào , 2 tay siết càng chặt hơn là NB có vẻ rất đau đơn, TC lúc này cắn chặt môi NB khiến bờ môi căng mọng chảy một chút máu, TC dùng lưỡi liếm những giọt máu đang nhỏ giọt trên môi NB , rồi dùng lưỡi luồn vào trong khoang miệng của NB để tìm lấy vị ngọt
TC : Hôm nay cậu không thoát khỏi tôi đâu
Sau đó TC dùng lưỡi mút thật mạnh lưỡi của NB
"Ưm... A.. a" Nhất Bác liền rên lên vì đau
TC thỏa mãn còn NB thì hoàn toàn bất lực bởi cậu k cơ hội để thoát khỏi thân hình rắn chắc này của TC, khóe mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của TC , đôi môi của NB từ trước đã đỏ mọng nay bị hắn hành hạ như vậy càng trở lên đỏ tươi mê hoặc lòng người
Sau đó TC lôi NB vào phòng rồi trực tiếp đè xuống giường
Buông ra, NB đau đớn mà kêu lên
TC : Cậu đừng có mơ mà thoát khỏi tôi, TC cười khẩy nhìn NB
Chiếc áo trên người NB bị xé toạch ra không còn một mảnh vải , TC bắt đầu chuyển động tác , anh ngồi lên đôi chân thon dài của NB mặc cho NB giãy giụa
Mà càng như vậy TC lại càng có hứng thú, TC cúi người xuống ngậm lấy đôi môi của NB mà giày vò, TC tiếp tục mút xuống dưới cằm , xuống dưới yết hầu, gặm nhấm từ chút trên cơ thể NB
NB đau đớn không thể cựa quậy, tay của TC lúc này đã đi xuống phía dưới
Cảm giác dừng lại trên quy đầu của cậu , khẽ rên lên , vật nhỏ cậu lúc này đang cương cứng
A.. khó chịu quá , NB hơi thở hổn hển khẽ kêu lên thành từng câu đứt quãng
NB mệt mỏi nằm thở dốc trước sự hành hạ không ngừng của TC
Chưa kịp định thần lại thì có cảm giác 2 chân của cậu đang bị một sức mạnh nào đó tách ra , một cực lực thật lớn đâm vào hậu huyệt của cậu, cảm giác như cơ thể đang bị xé làm 2 nửa , 2 tay cậu nắm lấy ga giường mặt trắng bệch ú ớ không nói được câu nào
Nhìn thấy NB như vậy TC không khỏi xót ra, tay đặt lên mái tóc của NB vuốt ve một cách dịu dàng và nói: Chút xíu nữa sẽ ổn thôi
Tay đang vuốt ve đột nhiên nắm chặt vòng eo mà bắt đầu luân động eo
A ... A.. tên khốn ( tiếng kêu thất thanh của NB?)
Mau mau rút ra đi ,
Nhưng TC càng dùng lực thúc mạnh vào bên trong
Thật là dễ chịu , cậu thả lỏng người một chút đi NB sẽ thấy thoải mái ngay thôi
Đồ khốn nạn , tôi sẽ giết anh (NB nói )
Nhưng NB càng chửi thì TC càng thúc thật mạnh , cảm giác được hậu huyệt của mình đã rách , nhắm mắt lại không cho nước mắt chảy ra
TC lại hôn lên bờ môi của NB rồi nở một nụ cười ấm áp
NB mở mắt ra đi nào, chúng ta phải cùng nhau chứng kiến khoảng khắc đáng nhớ này chứ
Cậu là lần đầu phải không ? ( TC hỏi )
NB đau đớn không trả lời , vừa hỏi TC cũng k quên đưa đẩy bên dưới một cách nhịp nhàng
Rồi TC lại cười và nói : Tôi cũng là lần đầu tiên đó
Tiếng thở dốc , tiếng mút lưỡi , tiếng da thịt vào nhau trong căn phòng này làm người khác nghe thấy cũng phải đỏ mặt
Sau khi hành hạ NB cả đêm TC cũng buông tha cho NB và đi ngủ
NB chỉ biết nằm đó nước mắt cậu đã trào ra không ngừng , lần đầu tiên trong đời lại là với một người đàn ông , một sự sỉ nhục quá lớn
Nhưng cuối cùng NB cũng thiếp đi lúc nào không biết
Nào , dậy thôi Nhất Bác trời đã sáng rồi đó
TC với gương mặt dịu dàng mỉm cười gọi NB dậy
NB từ từ mở mắt nhưng thân thể còn đau không thể cựa quậy
Dậy ăn sáng đi ( TC nói)
NB: Đồ khốn , tránh xa tôi ra , đồ tồi
TC: Cậu muốn chúng ta lại tiếp tục giống hôm.qua hả , còn không chịu ăn tôi làm thật đó
NB cựa quậy vài cái cuối cùng chịu ngồi dậy ăn, ăn được chừng 1 xíu thì cậu k ăn nữa vứt xuống bàn đi vào phòng nằm tiếp
TC nhẹ nhàng nói: Vây tôi để đây khi nào đói cậu tự dậy ăn nhé
TC mặc quần áo vào rồi đi ra khỏi nhà cũng không quên nở nụ cười thân thiện nhìn NB
Đêm qua thật tuyệt
Đến TC cũng k hiểu sao gặp được NB anh lại thay đổi đến thế
Còn về phần NB sau khi ngủ thiếp đi NB lại mơ một giấc mơ như mọi lần
Ngụy Anh , Ngụy anh nắm chắc tay vào
Lam Trạm buông tay
Ngụy Anh mau đi chết đi
Mọi lần đều không nhìn rõ được khuôn mặt của ng kia nhưng lần này hình ảnh từ từ nhìn rõ , khoảng khắc Ngụy Anh rơi xuống vực NB đã kịp nhìn rõ khuôn mặt của Ngụy Anh
NB thất thần hét lên và bừng tỉnh : Là anh ta , tại sao lại là anh ta, mình thực sự đã từng giết anh ta sao
Một mẩu giấy đã được để ngay ngắn trên giường NB từ lúc nào
Mở tờ giấy ra đập ngay vào mắt dòng chữ : Lam Trạm tôi đã nói với cậu rồi , Ngụy Vô Tiện hắn ta đến là để trả thù cậu
Nước mắt NB lúc này đã chảy dài ra 2 bên gò má , nỗi đau thể xác và mỗi đau tinh thần hòa làm một khiến cơ thể đau đớn đến tột cùng , NB đột nhiên ngất đi
Khi TC về nhà gọi cửa mãi mà k thấy NB trả lời , lao vào phòng thấy NB nằm im bất động đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên chưa ai đụng tới
TC lay nhẹ người của Nb nhưng không hề có phản ứng , quá hoảng sợ TC gọi điện cho bác sĩ , sau khi đưa NB đến bệnh viện thì được bác sĩ chuẩn đoán là NB chịu một cú sốc quá lớn nên ngất xỉu
TC như người thất thần nhìn NB vì nghĩ chắc do vụ tối qua nên làm NB bị cú sốc, lần đầu vả vs lại như vậy đối với một người con trai như NB mà nói chịu đả kích rất lớn rồi
2 tiếng sau , NB từ từ mở mắt, TC vẫn nắm chặt tay NB không buông
Nhìn thấy NB tỉnh lại TC nói: Không sao chứ, tỉnh lại là tốt rồi, xin lỗi vì không chăm sóc tốt cho cậu
NB run rẩy nhìn gương mặt TC rồi đẩy tay Chiến ra
NB: Đi đi , kể từ giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa , chúng ta chính thức chấm dứt hợp đồng
TC: Chuyện hôm qua .. là tôi sai , tôi xin lỗi nhưng tôi chưa trả hết nợ sao cậu có thể đuổi tôi đi
NB: Tôi không cần nữa , cút đi , cút ra khỏi cuộc đời tôi ngay lập tức
TC : Chỉ có như vậy thôi mà cậu thay đổi như vậy sao, tôi sai tôi xin lỗi
NB: Tôi sẽ cho người hủy hợp đồng , cậu hãy dọn đồ và đi khỏi nhà tôi , kể từ giờ phút này tôi không muốn có dây dưa gì với cậu
Tôi mệt rồi , muốn nghỉ ngơi
TC: Cậu , cậu .. Không nói được lời nào nữa vì NB đã nhắm mắt lại
TC vẫn ngồi đó ngắm nhìn NB , nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào, cậu không ngờ rằng vì k kiểm soát được bản thân nên mới khiến NB như vậy, trách bản thân mình quá nóng vội , nhưng để giữ gìn sức khỏe cho NB TC đã chấp nhận rời đi , bây giờ cậu chỉ có thể âm thầm bảo vệ NB được thôi
TC vừa đi khỏi NB nhìn theo phía cánh cửa từ từ khép lại , NB lại bắt đầu khóc nước mắt rơi lã chã từng hàng
Cậu là Ngụy Vô Tiện vì vậy chúng ta không thể ở bên nhau , tôi đã giết cậu rồi Ngụy Vô Tiện
Định mệnh sắp đặt thật chớ trêu cậu , cậu được sắp xếp bên cạnh để trả thù tôi, nếu biết được sự thật cậu sẽ giết tôi ơi trả thù đúng không
Ngụy Vô Tiện , Tiêu Chiến tôi đã lỡ thích cậu rồi nhưng chúng ta không thể ở bên nhau , mong cậu đừng nhớ ra chuyện kiếp trước

[Chiến Bác] Cuộc Gặp Gỡ Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ