Vũ Phong đem tâm tình bán tín bán nghi ngồi trên taxi tiện tay nhắn cho Duy Khoa và Tùng Lâm báo mình đã về nước. Cậu vừa đặt chân tới khách sạn thì vừa vặn nhận được điện thoại của Tùng Lâm, hẹn buổi tối rảnh thì cùng đi ăn uống một chút ăn mừng. Vũ Phong đương nhiên là đáp ứng, một phần vì vẫn rất tò mò xem hai thằng nhóc đó đã làm ra cái chuyện kì quái gì mà lại có thể tạo ra vẻ mặt của hai ông anh cậu sáng nay.
Mấy năm qua bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc bằng Yahoo và email nên gặp nhau cũng không cảm thấy có gì là xa lạ. Năm đó, cuối cùng về sau cả Tùng Lâm và Duy Khoa đều ở trong nước học đại học sau đó ra trường nhanh chóng đi làm, ổn định công việc. Duy Khoa năng động, mới ra trường hai năm đã là Phó trưởng phòng Xuất nhập khẩu của một công ty chuyên về may mặc còn Tùng Lâm thì sau khi ra trường liền đầu quân cho Nông nghiệp Trịnh Gia, hiện là một trong những cán bộ nguồn của phòng Marketing. Tùng Lâm và Duy Khoa bây giờ so với trong trí nhớ của Vũ Phong thì đã thay đổi rất nhiều, tất nhiên đều trông có vẻ già dặn, chững chạc hơn phù hợp với quãng thời gian năm, sáu năm xa cách. Duy Khoa nhìn bề ngoài vẫn là vẻ đạm mạc lạnh lùng ngày nào mà Tùng Lâm thì lớn lên lại rất thanh tú nhưng cũng không mất đi nét hoạt bát vốn có.
Và có một điểm nữa cũng không hề thay đổi chính là hai người bọn họ xem ra vẫn duy trì tình bạn không tồi.
"Cậu gầy đi kha khá đấy!" - Đó là nhận định đầu tiên của Vũ Phong lúc bắt tay với Tùng Lâm.
Tùng Lâm nhoẻn miệng cười lộ ra núm đồng tiền cùng răng nanh duyên dáng, vỗ vỗ bắp tay không giấu diếm ý khoe khoang thành tựu.
Vũ Phong có thể nghe thấy tiếng Duy Khoa đằng sau lẩm bẩm hai từ "ngốc chết!"
Bọn họ lựa chọn một phòng ăn riêng biệt, những khách khí ít ỏi ban đầu nếu có thì cũng bị hoàn toàn xóa bay sau vài ba tuần rượu. Cuộc trò chuyện chủ yếu xoay quanh tình hình hiện tại của chính mình và của đám bạn chung. Vốn dĩ Vũ Phong có gọi Trần Tâm nhưng tên khốn đó lại nhằm đúng lúc này mà đi công tác, thành thử chỉ có ba thằng ngồi với nhau nhưng cũng không làm không khí chùng xuống chút nào.
"Trần Tâm thực sự là khiến người ta mở rộng tầm mắt luôn đó" - Tùng Lâm lật lật ảnh trong điện thoại chỉ cho Vũ Phong xem cuộc tụ tập của bọn nó cách đây mới mấy tuần. Trần Tâm đứng cạnh Tùng Lâm, một bên còn lại ôm eo một em gái đúng kiểu nó vẫn thường giao du, sexy, sành điệu, cao và ngực bự.
Sau đó Vũ Phong còn nghe giọng Lâm Lâm hâm mộ tường thuật thêm.
"Người đi cùng mỗi lần đều không giống nhau"
Về khoản này của Trần Tâm thì từ khi hai thằng còn ở bên kia Vũ Phong đã được mục sở thị rồi, về nước có khi là còn đã tiết chế đi nhiều rồi. Sau đó liền đem mấy sự tích của Trần Tâm bên ấy kể mua vui cho hai thằng kia nghe. Nghe Vũ Phong kể xong, Duy Khoa tặc tặc lưỡi khều cậu một cái hỏi.
"Thế ông thì sao? Lần này về có dắt theo em gái nào không?"
"Không ông ạ, tôi bảo với các em là anh còn phải chăm lo cho sự nghiệp chưa có thời gian yêu đương" - Vũ Phong phối hợp đáp lời Duy Khoa rồi hai thằng phá lên cười với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)
Action(Đam mỹ văn) Thiếu niên anh tuấn tuổi trẻ sôi nổi công - xinh đẹp truân chuyên thầm lặng hi sinh thụ. Nhân vật: Trịnh Vũ Phong x Trần Lam Hạ Phụ diễn: Lâm Lâm x Duy Khoa, Vũ Lộc x Trầm Vân, Đại Dương x Thanh Hà, ... Tình trạng: Hoàn Tóm tắt: Câu...