Chương 8

2.5K 246 60
                                    

Ảo giác ma là tâm bệnh, những cơn đau vô thực xuất phát từ trong tiềm thức, nên không thể chữa khỏi bằng những phương thuốc thông thường.

Hay nói thẳng ra, đến giờ vẫn không có phương pháp chữa trị hoàn toàn. Tuy bệnh không gây tác hại tới cơ thể, nhưng lâu dần sẽ ảnh hưởng tới tâm tính, hao tổn thần trí.

Ôn Tình đối với bệnh tình của Giang Trừng tuy trước mắt chưa tìm ra cách, nhưng vẫn đưa cho hắn một liều thuốc giúp thanh tâm an thần, còn dặn, cơn đau xuất phát từ tiềm thức, vì thế từ nay phải cố gắng giữ cho bản thân không được suy nghĩ quá nhiều dẫn tới kích động, sẽ càng khiến thần trí tổn hại nặng nề.

Giang Trừng bề ngoài thì yên lặng nghe Ôn Tình nói, nhưng bên trong tâm trí lúc này đang chìm đắm trong một mớ suy nghĩ rối như tơ vò.

Giang Trừng biết rõ, thể trạng hiện tại của bản thân không thể che giấu mãi, Nguỵ Vô Tiện trực giác thính như cẩu, từ lâu chắc chắn đã nhận thấy hắn có thái độ khác lạ, nhưng cũng chỉ dám đoán già đoán non, chưa có cơ hội trực tiếp vạch mặt Giang Trừng.

Thế nhưng hôm nay chính mình lại để hắn nhìn thấy bộ dạng thảm hại kia...

Cũng may mắn là Giang Trừng về được đến phòng, nếu ngã ở bên ngoài các môn sinh khác biết được chắc chắn sẽ làm to chuyện lên, vừa mất thể diện Giang gia, mà hắn cũng chẳng còn chút mặt mũi.

Bây giờ Giang Trừng phải đối mặt với một vấn đề hết sức nan giải: Đó là phải tìm một cái cớ để có thể qua mắt được Nguỵ Vô Tiện.

Guang Trừng thầm nghĩ, nếu bây giờ trực tiếp nói với kẻ kia, hắn nguyên lai vì bị một con rắn đớp mà ngỏm củ tỏi, trọng sinh trục trặc, Nguỵ Vô Tiện biểu tình chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc.

May mắn thay trên đời này lại có căn bệnh quái gở kia, vừa vặn làm rào cản cho hắn.

Giang Trừng thuở niên thiếu tuy tính tình kiêu ngạo,nhưng vốn dĩ khi ấy chưa trải qua thăng trầm sóng gió, cũng chưa hề gặp biến cố khiến cho tinh thần bị kích động nặng nề, sinh nên tâm bệnh trầm trọng đến như vậy. Cho tới tận lúc Liên Hoa Ổ bị diệt, hắn căn bản vẫn chỉ là một thiếu niên đơn thuần, ngây ngô.

Nhưng hắn hiện tại không phải người thiếu niên đó.

Hắn là Tam Độc Thánh Chủ Giang Vãn Ngâm người người nể sợ, đã sống qua cả một kiếp đời, đơn độc, khổ đau, bi thương, bất hạnh, hắn đều đã nếm trải.

Cho nên đến bây giờ trong ký ức của hắn, thiếu niên Giang Trừng 16 tuổi năm ấy chỉ còn là một mảnh tàn niệm mơ hồ, vĩnh viễn không bao giờ có thể trở lại .

Nguỵ Vô Tiện sau khi cảm tạ tỷ đệ Ôn Tình, quay trở vào thấy Giang Trừng nửa nằm dựa vào thành giường, vẻ mặt nhàn nhạt cơ hồ nhìn không rõ biểu cảm.

Nguỵ Vô Tiện chợt nhớ ra nguyên nhân khiến hắn sưng xỉa đi tìm Giang Trừng lúc trước. Nhưng lúc này chẳng còn có thể giận nổi nữa.

Bệnh tình của Giang Trừng là tâm bệnh, do chấn thương tâm trí gây nên. Nhưng Giang Trừng làm sao đã trải qua biến cố kinh khủng cỡ nào khiến cho tinh thần tổn hại tới mức sinh ảo giác như vậy? Chưa kể những cơn đau của Giang Trừng chân thực tới mức, Nguỵ Anh bị vẻ mặt thống khổ đau đớn của hắn làm cho sợ hãi cùng cực.

[Tiện Trừng] Mộng Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ