Mùi tóc thoảng hương xưa

1.2K 139 13
                                    

Nếu ở một khung trời xa lạ, ta gặp người dưới một hình hài khác, ta chắc chắn sẽ nhận ra người.

Chỉ cần một cái ngoái đầu làm tóc mai khẽ động, mùi tóc của người sẽ chỉ điểm cho ta...

Hôm nay cũng như mọi ngày, đống công văn chất trong điện vẫn cao như núi, Lạc Băng Hà vẫn miệt mài bên chồng giấy chi chít chữ, tay Thẩm Thanh Thu vẫn lạnh băng.

Quẹt vết mực nghuệch ngoạc lên quyển hồ sơ cuối cùng, Lạc Băng Hà buông bút rồi khẽ xoay cổ tay. Ma tôn thì ma tôn, cũng sẽ có lúc mệt, có lúc phiền lòng.

Như thường lệ, y sau khi xong việc sẽ lại chui vào ổ chăn, nắm lấy bàn tay của sư tôn y, nhẹ nhàng truyền linh lực vào. Nhưng tiếc rằng linh lực cũng không thể khiến đôi bàn tay ấy ấm lên lần nào nữa.

Lạc Băng Hà thu mình lại như con mèo nhỏ chui vào lòng Thẩm Thanh Thu, khẽ cọ cọ ngực hắn như ngày xưa, mong chờ hắn ban cho y một cái xoa đầu. Nhưng không có. Đôi tay y nắm chặt rồi càng lúc càng siết chặt lấy ống tay áo hắn, y như quay lại thuở thiếu thời, lúc mà y theo sau lưng nắm lấy áo sư tôn, sư tôn sẽ quay lại mỉm cười bảo: "Băng Hà, ngươi là trẻ con ba tuổi hả?", y nhớ lúc đó y cũng mỉm cười với hắn:"Nếu sư tôn thích, Băng Hà sẽ mãi mãi ba tuổi!"

Ký ức ùa về, luồn vào hốc mắt cay cay làm nước mắt rơi xuống.

"Sư tôn, trời lạnh rồi, người ôm con đi, có được không?"

Nước mắt làm cho đôi mắt y mờ đi, y ôm nỗi đau âm ỉ chìm vào giấc ngủ.

Đến khi mở mắt ra, Lạc Băng Hà bỗng phát hiện, xung quanh y là ánh nắng chói chang chiếu rọi, là tiếng lá cây theo gió xạc xào đưa, là hương hoa cỏ dịu êm nhẹ luồng vào khoang mũi, chứ không phải ma cung lạnh lẽo.

Nhưng y không có nhiều thời gian để ngắm nhìn xung quanh, bởi vì sư tôn vốn đang nằm kế y, nay lại biến đi đâu mất...

Lạc Băng Hà hốt hoảng đứng dậy. Dưới chân y là bãi cỏ xanh được cắt tỉa bằng phẳng, kế chỗ y đứng có một cái cột cao, bên trên treo một thứ vừa giống đèn lồng lại không giống đèn lồng. Lạc Băng Hà đang hoang mang không biết đây là đâu thì một người đàn ông mặc trang phục kì dị bước đến, khó chịu nói với y:

"Ở đây có bảng cấm giẫm lên cỏ, ai cho cậu lên đây chụp hình?"

Lạc Băng Hà càng khó hiểu, y hỏi:

"Cho hỏi, đây là nơi nào?"

Người đàn ông không thèm quan tâm y hỏi gì, trực tiếp bước đến kéo Lạc Băng Hà khỏi bãi cỏ. Y định vận công hất người ra, nhưng bây giờ y mới phát hiện nơi đan điền trống rỗng, một tia linh lực cũng không có. Đúng lúc này, một cô gái mặc trang phục giống của Liễu Minh Yên chạy đến, vui vẻ gọi:

"Cậu là Nam Quân phải không? Địa điểm chụp hình đằng kia, sao cậu lại đi qua đây?"

Lạc Băng Hà lắc đầu:

"Ta không phải."

Nhưng nàng thì càng hứng khởi hơn:

"Cos cũng không tồi nha, rất ra dáng Băng Ca đó!"

[Băng Thu - Đoản Văn] Mùi Tóc Thoảng Hương XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ