Biệt thự bên bờ biển......
Cho dù về tới nhà, sắc mặt Mạc Hoa Khôi vẫn còn thập phần khó coi, trên đường trở về một câu hắn cũng không nói với Thu Tiểu Quân.
Đi vào phòng ngủ, hắn đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra cảnh biển rộng trước mặt, hồi lâu cũng không nói gì, trên mặt biểu tình thật âm trầm đáng sợ.
Thu Tiểu Quân hiểu rõ, hắn càng bực bội, trong lòng hắn khẳng định càng để ý tới mình. Cô cầm hòm thuốc đi vào phòng ngủ, đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt dài thượt của hắn mà trong lòng mừng thầm.
Im lặng áp lực một hồi, cô lo lắng nói: "Hoa Khôi, mau vào đây ngồi, em xức thuốc cho anh."
Hắn không nhúc nhích, nhìn ra cửa sổ nhìn tới mặt biển yên tĩnh, bỗng nhiên nhịn không được khẽ cắn môi, ưu tư hỏi: "Em cùng Mạc Thiếu Đình rốt cuộc sao lại thế này? Vì sao hai người lại ở cùng một chỗ đó ở quán bar? Em cùng với hắn, có phải hay không, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng?"
"Hoa Khôi, tin tưởng em, em cùng anh ấy thật sự không có gì." Nghe hắn hỏi vậy, trong lòng cô khẩn trương lên, "Ở hoa viên quán bar là anh ấy cường hôn em.... Là do, trước kia người em thích là anh ấy, chính là hiện tại người em thích là anh, em sẽ không cùng anh ấy có loại quan hệ như anh tưởng đâu."
"Thật vậy chăng?" Hắn chậm rãi xoay đầu, nhìn mặt cô, "Em không gạt anh?"
Mặt cô đầy chân thành, gật gật mạnh đầu, "Đúng, là thật sự, nếu em là lừa anh, ngày mai em sẽ bị chết ngay."
"Đừng nói lời này." Nghe tới từ "chết" ngực hắn gắt gao co rút lại, một bàn tay nâng lên che miệng cô lại, trong mắt hiện lên một tia ướt át, đột nhiên đem cô ôm vào trong ngực, "Trục Nguyệt, anh tin tưởng em."
Nghe được câu đó, Thu Tiểu Quân ẩn ẩn quỷ mị cười cười, nhắm mắt lại, thoải mái hưởng thụ vòng ôm ấm áp hắn mang lại.
"Tích táp tích tích..."
Thời điểm hai người đang yên tĩnh ôm nhau, di động trên người nào đó đột nhiên vang lên.
"Là ta." Là Âu Dương Kiện Vũ gọi tới, Mạc Hoa Khôi một tay ôm vòng eo cô, một tay tiếp điện thoại, cùng cô ôm nhau đứng ở cửa sổ nhìn ra biển, thoạt nhìn thật là ấm áp và ân ái.
"Ngươi đang ở đâu vậy?" Âu Dương Kiện Vũ ở đầu bên kia điện thoại âm thanh hơi gấp gáp hỏi.
"Kiện Vũ, xin lỗi, xảy ra một chút việc gấp, ta hiện tại đã về đến nhà." Hắn xin lỗi nói.
"Trục Nguyệt có phải ở cùng với ngươi hay không?"
"Đúng vậy, chúng ta ở bên nhau." Hắn nghe ra trong thanh âm trầm ổn của Âu Dương Kiện Vũ ẩn ẩn lộ ra một tia lo lắng, "Có chuyện gì sao?"
Biết được Bạch Trục Nguyệt cùng hắn ở bên nhau, Âu Dương Kiện Vũ khẳng định là yên tâm không ít, trầm mặc hai giây, nghiêm túc hỏi: "Ngươi cùng Mạc Thiếu Đình rốt cuộc làm sao vậy?"
"Chúng ta...... Đánh nhau." Hắn nhìn xem nữ nhân trong lòng ngực, có chút do dự nói.
"Đánh nhau? Vì cái gì? Bởi vì Bạch Trục Nguyệt?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã Sắc
Lãng mạnTác giả: DÃ SẮC Bản gốc: 127 chương (đã hoàn) Edited: Cutimap Nguồn: Mễ Trùng - wikidich === Biến cố lớn xảy ra khi cô bị tai nạn xe, vào lúc cô tỉnh lại thì phát hiện biến đổi lớn trên khuôn mặt của mình, cô đã hoàn toàn đã thay đổi, thành một nữ...