16 [BONUS]

164 22 0
                                    


Would You Be An Outlaw For My Love?

Tuần trăng mật của TaeKook - và sự ra đời của Xythe.


Đám cưới của họ khá nhỏ - không nhà thờ, không cha chứng giám, không hàng trăm khách mời, không địa điểm tổ chức hoành ráng: họ có một đám cưới ở nhà, trong sân sau vào hoàng hôn, một bữa tiệc ăn mừng hậu bữa tiệc ăn mừng một phi vụ thành công. Đó là sau khi hoàn thành một trận đua xe đấu lại một trong những tay sai của Gamja, cảm giác chiến thắng vẫn mới mẻ trong nhịp đập, và những đồng tiền mới coóng sẵn sàng được tiêu xài. Và Jungkook và Taehyung nghĩ đến một ý tưởng duy nhất có thể tiêu vào. Cặp nhẫn được đặt làm, Jungkook đã cạo một chút mảnh kim loại từ xe mô tô của họ và trộn lại để tạo thành hai chiếc nhẫn bạch kim.


Hoseok và Namjoon đã trang trí hoa và đèn lên cây và quanh chiếc bàn picnic được phủ khăn trắng, hai chiếc ghế lấy từ phòng ăn và trang trí dây ruy băng bạc cho hai chú rể.


Jimin, một cựu quân nhân, là người giống một luật sư nhất nên họ đã nhờ cậu chứng giám. Cậu mặc bộ đồng phục sự kiện trong quân đội của mình - lần đầu tiên sau khi xuất ngũ, được giặt khô, ủi thẳng thớm và đứng dưới cây xoài khổng lồ vào năm giờ chiều, giữ lấy một bảng hướng dẫn nghi lễ được in ra trên tay. Mọi người đều vận trang phục đẹp nhất của mình: không bóng bẩy nhất nhưng chắc chắn có chuẩn bị. Namjoon mặc chiếc áo cài nút duy nhất của mình và quần jeans không vết rách duy nhất của mình, và mang một đôi giày boots của mình. Hoseok thì vuốt tóc về phía sau, mặc chiếc áo khoác đua xe đỏ đen và quần jeans màu sậm và đôi giày sneakers yêu thích của mình. Hắn ngắt một nhánh hoa trắng và đút vào lỗ cài nút của túi áo khoác hắn, để bày vẻ trang trọng của bữa tiệc.


Vào năm giờ rưỡi, Hoseok mở nhạc - một bài hát cũ từ thập niên 70 hắn cho rằng phù hợp với cặp đôi nhất, tiếng đàn guitar dịu dàng phát ra từ cửa sau và tản ra sân sau. Namjoon dắt tay Taehyung- trong một chiếc áo polo trắng tinh và quần jeans trắng, sandal trắng anh không chịu cởi ra, dù Namjoon có nài nỉ anh phải mang giày trong lễ cưới của mình - xuống hiên nhà và dọc khoảng sân, về phía cây xoài Jimin đang đợi họ. Họ cùng nhau đứng dưới cây, ánh mặt trời tô một màu vàng đồng lên toàn cảnh.


Won't you let me walk you home from school?

Won't you let me meet you at the pool?

Maybe Friday I can

Get tickets for the dance

And I'll take you, ooh ooh


"Em không sao chứ nhóc?" Namjoon hỏi Taehyung khi Jungkook bước qua chiếc cửa lưới, choàng tay với Hoseok, toả sáng với chiếc áo cài nút trắng đẹp nhất của mình, cùng chiếc quần kaki trắng, chân đeo giày sandal cặp với Taehyung. "Trời, em nó cũng không mang giày. Hai đứa đúng là một cặp trời sinh."


Taehyung cười. Anh thường sẽ nói điều gì đó hài hước hoặc lém lỉnh để đáp lại nhưng hôm nay anh không thể nói nên lời: ánh nắng nhuộm một màu nâu xinh đẹp, khiến nụ cười của Jungkook đẹp hơn bao giờ hết - theo Taehyung, như một bóng đèn toả sáng trong căn phòng không cửa sổ, tối tăm. Và bên dưới ánh sáng của bóng đèn đó, tất cả những năm bên cạnh nhau chợt ùa về: anh nhớ đến khoảnh khắc gặp Jungkook lần đầu ở tiệm phụ tùng xe, một Jungkook đứng đó trong chiếc áo rộng thùng thình, trên môi là môt nụ cười méo xệch như bước ra từ một giấc mơ, ký ức thầm thương trộm nhớ khách hàng đáng yêu vượt đẳng cấp của mình vào mỗi buổi chiều, người anh biết là một tiểu thiên tài từ một trường đại học gần đó chợt ập đến khiến anh say sẩm, và giờ đây anh quay về thời khắc này - khi Jungkook thú nhận tình cảm và Taehyung không ngừng khóc trong vòng tay của Jungkook, khiến áo thun của cậu ấy ướt sũng, và khi họ hôn nhau lần đầu trong chiếc Camaro đang tu sửa, khi họ làm tình lần đầu tiên vào đêm Jungkook bước qua tuổi 18, tay chân vụng về và cười khúc khích khi họ khám phá nơi dễ nhột nhất trên thân thể, đến khi họ dừng lại, thở nhẹ, lên môi, lên da. Taehyung không nói gì bởi khi một khi anh mở miệng, anh biết chắc nước mắt sẽ tuôn ra.

bts ; been tryin' hard not to get into trouble (but i got war in my mind)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ