Lưu ý : Nội dung này có tính chất kinh dị nhẹ. Ai không thích có thể bỏ qua.
Đầu trâu, mặt ngựa :theo nghĩa gốc thì đây là 2 người đầu tién bạn gặp và dẫn đường bạn qua Âm giới ( trong truyện mình có mượn hình ảnh con vật)
__________________________________________________________
Ở cái hồ nước ven bờ nho nhỏ đó, có một chị gái ăn mặc kì quái xuất hiện vào đúng 12 giờ đêm ngày 31 tháng 10 . Chị ta ngồi ở một cái bè nhỏ, chơi cùng lũ đom đóm .
Lần đầu Ngưu con nhìn thấy , cậu đã ngỡ rằng mình trông thấy một cô tiên trong chuyện cổ tích. Cô tiên này đã vớt cậu lên khi cậu bị té ngã xuống sông do bắt đom đóm đêm, người ướt nhẹp . Và để trả ơn, cậu lôi từ túi ra một nắm sung cậu vụng hái được. Chị gái che nửa mặt cười. Dù còn ngô nghê , tai và da mặt Ngưu nóng rần. Cậu gãi đầu gãi tai lúng túng :
-Cháu chỉ có cái này thôi.
Chị gái này xòe tay ra , gật đầu nở nụ cười . Ngưu đổ cả nắm xuống, vài quả rớt ra lăn trên bề mặt.
-Ối!
Cậu nhìn thấy , tay còn lại vội vàng hứng lấy vài quả rơi rồi lại thả lên chồng sung.
- Đây ạ, cô cẩn thận. Ngưu cười toe toét.
Chị gái không nói gì , gật đầu cười cảm ơn. Kim Ngưu thấy lạ vì không thấy chị gái này nói gì bèn hỏi .
Im lặng, Kim Ngưu thấy chị gái này cởi cúc trên ,hơi kéo áo xuống lộ ra một vết sẹo ngay chính giữa cổ. Xong chị ta nhanh chóng cài lại, ngồi ngay ngắn đối diện Kim Ngưu. Bầu không khí trở nên im lặng cổ quái. Kim Ngưu từng thấy cảnh lợn bị kéo dây thanh quản nên hiểu nhầm rằng người này sắp bị ai đó thịt . Mặt tái mét. Nhưng khi nghĩ rằng người ân nhân cứu mình sắp bị giết, cậu kéo tay áo và nói rằng hãy về nhà của cậu, mẹ cậu sẽ giúp đỡ . Cậu đã từng thấy mẹ xin người ta thả đi vài con lợn con cho nhà mẹ nuôi.
Chị gái này che mặt cười, lắc đầu, gỡ tay Ngưu ra rồi chỉ tay về phía ánh lửa xa xa nơi ngôi làng rồi đẩy Ngưu về hướng đó. Ngưu vẫn dùng dằng, muốn lôi người này về nhà. Không còn cách nào khác, chị gái cầm tay Ngưu lật ngửa, viết vài chữ :
- Sẽ
- Gặp
- Lại
Rồi rút một sợi chỉ đỏ đặt lên tay Kim Ngưu. Rồi Vù !Một cơn gió mạnh thổi qua , Kim Ngưu che mắt và khi mở mắt ra , chị gái đó đã biến mất. Xung quanh im lặng , một lọ đom đóm lăn lốc trước mặt và khung cảnh yên tĩnh, vọng lên tiếng quát cùng một cái véo
- Kim Ngưu ! Thằng này , mày đi đêm hôm hù chết mẹ thế này đây!
Là mẹ Kim Ngưu, một chủ xưởng nuôi lợn. Bà vốn có thân hình đậm đà to lớn nên tai Kim Ngưu bị đỏ ửng sau khi bị bà kéo xềnh xệch lôi về nhà. Lúc đó Kim Ngưu khóc ra cả một chậu nước mắt. Sợi chỉ đỏ được cậu để trong túi bị quên cho đến khi cậu lục lại vào mấy ngày sau. Khi nhìn thấy nó, Kim Ngưu chợt nhớ ra chị gái hôm nọ, sau giờ học thay vì chơi trò đánh trận giả hay đá bóng, bắt chuồn chuồn thì cậu chạy ra hồ tìm chị gái đó. Nhưng xung quanh hồ toàn cỏ dại và một gò đất cao thì không có một ai chèo thuyền . Cậu ngồi bệt xuống bãi cỏ dựa vào gò đất nghịch chơi . Lúc nặn hình nộm đất, lúc bắt chước ếch kêu ồm ộp ăn thử mấy con muỗi...sau chán quá lôi sợi chỉ đỏ ra ngắm nghía . Thấy sợi chỉ hai đầu hơi có vẻ te tua, cậu nghĩ ngợi rồi giựt một cái chuông trong móc treo chìa khóa rồi buộc lên một đầ chỉ. Sau thành một dây móc chuông kêu leng keng khi lắc qua lắc lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 CS)|Khoảng Khắc Mùa Hạ |- TRUYỆN NGẮN- TẬP HỢP ONESHOT
Novela JuvenilHơi ngọt, có. Hơi cay, có. Hơi độc, có . |Tình yêu có thể giữa những người tốt- cũng có thể giữa những kẻ tồi tệ| . . . Truyện đoản văn tự viết. |Nhân vật không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ thì có| - Nếu vừa ý, đừng quên để lại 1 vote ủng hộ...