Phần 9

732 34 2
                                    


Sau một chặng đường dài thì cuối cùng tất cả cũng tới nơi. Mọi người đều mệt mỏi. Riêng một người thì vẫn say giấc trong xe.

- Tuấn ơi, dậy đi, tới nơi rồi nè.- Thái Vũ lay cậu dậy.

Mở đôi mắt hí của mình ra, nhìn xung quanh rồi hỏi Thái Vũ.

- Tới rồi hả?

- Ừ, cậu ngủ cả buổi rồi.

Cậu lồm cồm dậy lấy đồ của đem vào khách sạn chờ mọi người đặt phòng. Cậu vẫn còn buồn ngủ mà đứng đó lim dim. Sau khi đặt phòng mọi người đi về hướng cậu.

- Bây giờ chúng ta sẽ chia phòng. Bảo Trân sẽ ở phòng riêng.- Bảo Khánh lên tiếng.

- Tôi muốn ở cùng Phương........

Thái Vũ chưa kịp nói xong thì đã nhận được ánh mắt đáng sợ của Bảo Khánh. Hiểu chuyện nên Thái Vũ cũng đổi ý kiến của mình.

- À, tôi muốn ở cùng Masew.

- Tôi cũng muốn cùng phòng với Thái Vũ.- Masew hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cũng lên tiếng.

- Vậy hai người sẽ cùng phòng. Còn Phương Tuấn cậu ở chung phòng với tui á.- Bảo Khánh hớn hở nói.

Cậu đang lim dim cũng ngước đầu lên mà nói.

- Không, tui muốn ở với Thái Vũ cơ.

- Thái Vũ ở cùng Masew rồi, còn cậu với tui thôi.

- Vậy tui ở phòng riêng.- Phương Tuấn nhăn mặt nói.

Không được đâu, chúng ta không đủ tiền.

- Đành ở cùng cậu vậy.

Cả 5 người cùng bước lên phòng của mình. Vừa lên tới phòng là cậu nằm phịch xuống giường.

- Dậy đi tắm, đi ăn rồi mới được ngủ.- Bảo Khánh dịu dàng lên tiếng.

- Tui không muốn ăn đâu, tui muốn ngủ.

- Không được, sáng giờ cậu không ăn gì rồi. Cậu ốm lắm đấy, cậu biết không???

- Tui ốm kệ tui, liên quan gì cậu.

- Thôi thì kệ cậu vậy.

Nghe câu nói của Bảo Khánh, tim cậu đau lắm và cậu cũng không hiểu sao nó đau đến vậy. Cậu mặc kệ, không quan tâm nữa, cậu nhắm mắt ngủ.

Đang lim dim thì có tiếng gõ cửa, Bảo Khánh thì đang tắm nên cậu đành ra mở cửa.

- Chào anh.- Là Bảo Trân.

- À, chào em, em tìm Bảo Khánh à?

- Vâng, em đến tìm anh Khánh.

- Em vào phòng ngồi đi.

- Vâng.

Cô bước vô phòng, ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái.

- Anh tên gì vậy ạ???

- Anh tên Phương Tuấn, anh học chung lớp với Bảo Khánh, còn em?

- Em tên Bảo Trân ạ. Em là.....

Bảo Trân chưa nói hết câu thì thì Bảo Khánh bước ra từ phòng tắm.

- Ủa, Trân, em qua đây làm gì vậy?- Bảo Khánh ngạc nhiên hỏi

- Em qua kêu anh đi ăn. Anh Tuấn đi ăn với bọn em luôn nha.

- Thôi, anh không ăn đâu.

- Đi đi mà.- Bảo Khánh bên cạnh cũng lên tiếng.

- Vậy để anh đi tắm đã, mọi người đi trước đi.

Nói xong cậu lật đật lấy đồ rồi chạy ngay vào phòng tắm.
-----------------------------------------------------------
Truyện có nhạt quá không mọi người??? 😔😔😔

Duyên Số Sinh Ra Chúng Mình (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ