Sau khi tắm xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm là cậu thấy ngay bóng hình quen thuộc đang ngồi trên ghế.
- Sao giờ này cậu chưa đi nữa?
- Tui đang chờ cậu đó.- Bảo Khánh quay lại nhìn Phương Tuấn.
- Chờ tui chi vậy?
- Sợ cậu không biết đường nên tui chờ.
- Ừ.
- Vậy giờ đi được chưa?
- Được rồi.
Cậu lật đà lật đật chạy ra ngoài cửa đứng đợi Bảo Khánh. Vì chỗ ăn cũng khá gần nên cả hai đi bộ đến. Trên đường đi không ai lên tiếng nói chuyện.
Khi vừa tới nơi cậu đã nghe được tiếng của Masew kêu tên mình. Cậu chạy vào ngay giữa Thái Vũ và Masew ngồi. Bảo Khánh và Bảo Trân thì ngồi đối diện ba người.
Suốt buổi ăn, chỉ có bốn người nói chuyện với nhau, còn cậu thì ngồi cặm cụi nghe thôi. Khi vừa ngước đầu lên, cậu thấy được cảnh Bảo Khánh đang gắp đồ ăn cho Bảo Trân. Cậu đang ăn đột nhiên bị nghẹn ở cổ, sóng mũi cay cay. Cậu không muốn ăn nữa, giờ cậu chỉ muốn về khách sạn để nghỉ ngơi thôi.
- Này, mọi người cho tôi về trước nha?- Cậu lên tiếng.
- Cậu mới ăn được có chút xíu thôi đó.- Masew nhìn cậu nói.
- Tôi no rồi.
- Cậu có sao không vậy?- Bảo Khánh lo lắng hỏi cậu.
- Tôi không sao.- Cậu cười nhưng nhìn vào cũng biết có một nỗi buồn nào đó.
- Nếu anh mệt thì về nghỉ đi ạ.- Bảo Trân ở đối diện cũng lên tiếng.
- Ừm, xin lỗi vì đã làm mọi người mất vui.
- Có gì đâu mà phải xin lỗi.- Bốn người họ lên tiếng.
- Vậy tạm biệt mọi người, mọi người đi chơi vui vẻ nha.
Nói xong cậu cười một cái rồi chạy thật nhanh về khách sạn.
Về đến nơi, cậu nằm sấp lên giường, nhắm mắt lại để ngủ, cậu không muốn nghỉ đến chuyện vừa nãy nữa.
Khi ngủ dậy, cậu với lấy cái đồng hồ trên bàn. Bây giờ là 7h tối rồi. Cậu đi lấy đồ rồi đi tắm. Khi tắm xong cũng đã là 7h30.
Cậu cảm thấy ở nhà thật chán, với lấy chiếc điện thoại của mình, cậu mở facebook lên để xem có gì mới không. Vừa mở lên, đập ngay vào mặt cậu là một tấm hình của hai anh em nhà kia. Tấm hình do Thái Vũ đăng lên, trong hình là hình ảnh Bảo Khánh đang ngồi sát Bảo Trân và há miệng để cô đút đồ ăn cho.Sóng mũi cậu lại bắt đầu cay, đôi mắt nhoè vì nước mắt. Cậu lại khóc rồi, lần thứ 2 cậu khóc vì một người đàn ông, có lẽ cậu đã yêu anh thật rồi.
Vội lau đi dòng nước mắt của mình, cậu bật tivi lên coi một mạch cho đến 12h đêm, cậu vừa coi phim vừa chờ anh về để ngủ. Chờ đến giờ này cậu vẫn không thấy người kia về thì đâm ra lo lắng. Một lúc sau thì cậu nghĩ chắc anh ngủ cùng với Bảo Trân rồi nên cậu cũng tắt đèn đi ngủ.
-----------------------------------------------------------Có sai sót gì mong mọi người góp ý.❤️❤️❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Số Sinh Ra Chúng Mình (Hoàn)
RomanceVì lần đầu viết truyện nên có sai sót mong mọi người bỏ qua ạ.😘😘😘