[TWOSHORT] Winter In My Heart

3K 24 3
                                    

Genrel: tùy theo cảm nhận của mỗi người

Rating: K :"> 

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ trong fic này do tôi quyết định

Casting: JiJung

************************

Khoáy đều ly capuchino ít kem và nhiều bột cacao trong chiếc ly sành trắng tinh. Có vẻ như vị đắng sẽ giúp nó nguôi ngoai phần nào. Phải! nó đang rất đắng, đắng nghẹn ở cổ, vị đắng vô hình, vô giác như đang dằng xé tâm can của nó. Nó nhớ cậu, người con gái có dáng người cao, có mái tóc ngắn cách điệu. Người con gái có nụ cười nhếch môi đáng ghét nhất mà nó từng biết. Nó ghét cậu! ghét cậu cực kì. Cậu bước vào cuộc đời nó nhẹ nhàng đến lạ… vậy mà cậu nỡ bước ra khỏi đời nó bằng tiếng gào thét chói tai của nó, cậu vẫn mặc nó mà buông lơi tay nó chới với trong không chung. 

Nó nhìn vào li espresso Mocha đặt đối diện rồi tự cười, nó dùng chiếc thìa nhỏ nó đang cầm, múc từng muỗng trong li cafe đối diện đổ đầy lên bàn. Và ngày hôm nay mặt bàn không chỉ là những giọt cà phê ấm nóng nữa mà còn hòa theo những giọt nước mắt của nó. Gía như có cậu ở đây, cậu sẽ mặc sức cho nó phá rồi nó mặc sức mà lau đi nhưng thứ mà nó bày bừa. Nhưng hôm nay, bàn tay kia đã không còn hiện hữa trước mắt nó, giọng nói cậu không còn vang vọng bên tai nó. Đau lắm Junggie à!!! 

“ Yeonie nghịch quá” 

Gía như có cậu ở đây, đố một giọt nước mắt nào của nó có thể lăn dài xuống như thế, bởi nó biết sẽ có cậu bên nó, lau đi tất cả những giọt nước mắt ấy

“Yeonie lại hư rồi, ngoan nào”

Cậu thích uống những gì đắng rồi ngấm dần lưu lại nơi đầu lưỡi thành một vị ngọt. 

“Ưm, Junggie à đắng quá chừng!”

Cậu lại mỉm nhẹ môi, 5 ngón tay thon dài gõ đều lên mặt kiếng.

“Ngọt chưa? Cuộc sống cũng thế trải qua đắng ta mới có thể bước đến vị ngọt thật của nó”

Nó trề môi, nhìn cậu dò xét

“unnie bắt đầu ăn nói triết lí từ lúc nào thế?” ấy thế mà nó vẫn uống sạch ly mocha của cậu, đúng là vị ngọt của mocha thật tuyệt vời

Lần thứ “nhất” cậu bước ra khỏi cuộc đời nó, nó đã không khóc, nó đã ngẩng cao mặt như thách thức cậu“không có unnie em vấn sống tốt”, rồi nó bỏ về, bỏ lại tất cả kể cả cậu. Đêm mùa đông lạnh giá, bước một mình trên con đường đầy tuyết trắng nó đã ngã khụy khi không còn sức chống cự. Cậu vô tình thật, cậu biết nó yêu cậu đến thế nào cơ mà, nó đã làm gì sai để rồi cậu thẳng thừng bỏ rơi nó như thế.

Phải nó đã bỏ lại tất cả để rồi đằngng sau tấm lưng đang run bần bật của nó và có lẽ cũng của cậu… nó đã không biết!!! Cậu đang dõi theo nó một khoảng cách xa nó hơn chục bước chân, cắn chặt răng nhìn dáng nó ngã nhào xuống tuyết trắng, cậu bất lực đưa tay giữ chặt miệng ngăn tiếng nấc lại, bàn tay kia với đến nơi nó như muốn đỡ lấy thân hình bé nhỏ kia đứng lên. 

Còn nó, nó mặt cho cái lạnh đang xuyên qua từng lớp vải ngấm vào da thịt , ngồi bệch bên lề đường bó gối mà khóc. Rồi nó còn ghét cậu hơn ngàn lần khi nó biết tự bao giờ cậu đã nhét túi giữ ấm vào áo nó, túi áo còn lại là một cốc café nóng đóng hộp. Cậu biết nó dễ bị cảm lạnh, cậu biết nó có thói quen nhâm nhi café nóng khi vào thời tiết lạnh. Cậu chu đáo cho đến tận phút “cuối cùng”. 

3 năm quen nhau, để rồi dành cho nó 3 chữ “chia tay nha”. Cậu thật ác, cậu nói 3 từ đó nhẹ tênh mà không thèm nhìn lấy nó một lần nào! Cậu và nó gặp nhau là một ngày cuối đông, lần đầu gặp đầy ấn tượng

- Này đi đứng kiểu gì thế? – nó la ơi ới khi . Cậu - người đã làm nó té nhào xuống nền đất lạnh ngắt vậy mà chạy biến mất dạng không một lời đây là ngày đầu tiên nó bước vào ngôi trường đại học mới sau khi chuyển về sống tại Gangju

Đấy cậu đáng ghét và “ác” với nó từ lần đầu như thế. Cậu lạnh lùng và vô tâm với tất cả, nó ghét tất cả những gì về cậu – vậy mà nó đã yêu tất cả những gì nó cho là “đáng ghét” đến thế nào. Cậu là một hội trưởng, cậu là một sinh viên xuất sắc, nơi cậu hội tụ tất cả những gì tốt đẹp nhất. Ngày ấy, số mệnh lại đưa nó học cùng lớp cậu, số mệnh đã buột nó ngồi cùng bàn với cậu, đó là chiếc bàn trống cuối dãy và cũng cuối lớp.

“Sinh viên xuất sắc ư? Vô học mà còn ngủ” – nó trề môi, lôi từ trong chiếc balo nặng trịch vài quyển sách dày cộm

“Tôi nghe đấy”

Nó cứng người, bên cậu cậu vẫn nằm đó mắt nhắm nghiền úp gương mặt “đáng ghét” xuống chiếc bàn gỗ sơ cứng.

“xin lỗi” 

Cậu lại làm nó câm nín, thật đáng ghét

“lúc nãy tô.. à tớ gấp”

Nó chả biết cớ gì khiến nó cười đến híp mắt, nó cứ ngồi ngó mãi cái dáng ngủ đầy kiêu hãnh của cậu, vẫn đáng ghét nhỉ?

Nó và cậu cãi nhau không biết bao lần, có lúc cậu làm nó tức đến nghẹn cả cổ, tức đến độ nước mắt cứ dàn dụa trên mặt. Cậu lại hừ nhẹ một tiếng rồi tự động đặt vào tay nó chiếc khăn tay… cậu lại lén lút nhét mẫu giấy xốp vào cặp nó với 1 tiếng “xin lỗi” oài nó cam đoan góc tủ của nó sắp đầy những mẫu giấy như thế và những dòng chứ như thế…

Nó đã giữ tất cả, dấu nhẹm luôn cả những cái khăn tay của cậu vì cậu cũng có đòi đâu nhỉ? Và… trong số đó nó đã quý trọng nhất chiếc khăn tay cậu đưa cho nó với dòng chữ bé tí ti “L U^^” nó ngây ngô đến nỗi chả hiểu nỗi đó là gì? Cứ mè nheo với cậu mãi giải dùm nó chữ ấy, nó ngốc thật mà. Nhưng cậu cố chấp lắm, nó cũng mặc kệ rồi đến một mẫu giấu màu hồng đc gấp cẩn thận đặc ở một góc kín đáo trong chiếc balo. Cậu không tưởng nỗi nó đã nhảy cẩn lên sung sương thế nào đâu 

“ Ngốc à! L.o.v.e Y.o.u^^ ừ ngốc như cậu chắc vẫn chưa hiểu nhỉ. Junggie iu Yeonnie.. rất nhiều”

Vậy là con người đáng ghét ấy cũng chính thức bước vào cuộc đời nó… 

Tưởng chừng như mãi mãi và không bao giờ chia cắt… ấy mà hôm nay nơi quán vắng quen thuộc, nơi chiếc ghế gỗ đã quen mặt… chỉ có nó… bất giác tiếng nấc của nó chợt to hơn. Dòng chữ cậu lén lút cô chủ quán nhỏ để khắc tên cả 2 “JiJung forever” ừ ngày đó cậu đã làm hỏng cả cây bút mới toanh của nó vừa mua đêm qua. 

Bỗng chốc nó lại ước rằng, cậu vẫn đáng ghét như ngày nào, bỗng chốc nó lại nguyện rằng nó có thể ghét được câu, bỗng chốc nó thầm ước cậu đừng ngốc nghếch như nó. Nước mắt nó lại chảy dài thấm qua tay áo len màu kem nó đang mặc, nước mắt làm nhòe cả lớp áo dày. 

“Đừng khóc, Yeonnie đã hứa rồi còn gì” bên tai nó lại vọng tiếc đứt quãng của cậu, nó chỉ muốn gào thét tên cậu, nó chỉ mún xé toạt cả màn đêm với cơn mưa như trút nước bên ngoài của kính 

“Đau quá Jung à”

End shot 1

[TWOSHORT] Winter In My Heart [Bonus]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ