Phần 11

758 33 0
                                    

Khi chuẩn bị ngủ thì cậu nghe được tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Cậu nghĩ là Bảo Khánh về nên chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa ra đập ngay vào mặt cậu là Thái Vũ và Masew đang đỡ anh.

- Phương Tuấn à, cậu chăm sóc Bảo Khánh dùm tụi tui với, cậu ấy say lắm rồi.- Thái Vũ mệt mỏi lên tiếng.

Cậu chạy ra giúp hai người kia đưa anh vào phòng. Mùi rượu nồng nạc trên người anh.

- Cậu chăm cậu ấy nha, tụi tui về.- Masew nói.

- Ừ, hai cậu về đi.

Hai người kia quay lưng ra về, chủ còn cậu và anh trong phòng. Cậu bực mình chạy qua chạy lo cho Bảo Khánh. Anh hết đòi nước lại đòi rượu.
Cậu thật muốn đấm anh một cái nhưng cậu biết anh say lắm rồi nên cậu nhịn.

Phương Tuấn đang lau sơ tay chân cho Bảo Khánh, bất chợt anh vòng tay ôm lấy cậu không buông.

- Này, thả tui ra, cậu say lắm rồi đấy.- Cậu nhỏ tiếng kêu anh.

Anh chẳng có động tĩnh gì, tay thì vẫn ôm chặt cậu trong lòng. Không động đậy được nữa, cậu buồn ngủ lắm rồi. Cậu nhắm mắt ngủ thiếp đi trong lòng người kia.

Sáng sớm, anh lờ mờ mở mắt, quay qua bên cạnh thấy Phương Tuấn đang ngủ say trên người mình. Anh mỉm cười ngắm nhìn hình ảnh xinh đẹp trước mắt.

Cậu vừa mở mắt ra đã thấy anh nằm cạnh, ôm cậu mà nhìn chằm chằm. Cậu vội đẩy anh ra, vừa bước xuống giường đã có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu lại. Bảo Khánh nắm tay cậu kéo lại, anh ồm chầm lấy cậu, hít thật sâu mùi hương dịu nhẹ trên người cậu.

- Cậu buông tôi ra coi, cậu chưa tỉnh rượu hả?- Phương Tuấn tức giận nói lớn.

- Tôi tỉnh rồi đấy chứ.

- Tỉnh rồi thì cậu buông tôi ra đi, ôm tôi làm gì.

- Này, Tuấn, tôi....

- Tôi làm sao, nói đi rồi buông tôi ra.

- Hình như tôi thích cậu rồi Tuấn à, tôi thực sự muốn bảo vệ cậu, muốn bên cạnh cậu để chăm sóc cậu.

- Cậu thích tôi sao?- Tuấn cười nhếch mép.

- Đúng vậy, tôi thực sự thích cậu.

- Cậu thích tôi mà cậu đi ôm người khác. Cậu thích tôi mà gắp đồ ăn cho người khác trước mặt tôi. Thích tôi mà để cho tôi thấy những tấm hình tình tứ của hai người. Thích tôi là để tôi khóc. Như vậy là cậu thích tôi sao?- Cậu vừa nói vừa khóc, lần thứ 3 cậu khóc vì Nguyễn Bảo Khánh.

Vừa nói xong cậu lau nước mắt rồi bỏ đi. Bảo Khánh vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện. Đang ngồi suy nghĩ thì cậu một câu hỏi hiện lên trong đầu Bảo Khánh. Không lẽ cậu ấy ghen sao???

Đột nhiên anh nhớ lại hôm nghỉ học và ngày hôm qua. Cậu là đang ghen với em gái của anh sao?
----------------------------------------------------------
Vì mai được nghỉ học nên hôm nay đăng 1 chap mai thêm 2 chap nữa nhỉ🤔🤔🤔

Duyên Số Sinh Ra Chúng Mình (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ