- Aishhh, muộn học rồi ! Eunsang nhìn đồng hồ đã điểm tới 7h55 chỉ còn 5 phút nữa là vào lớp. Cậu vội vàng chạy thật nhanh đến trường. Thầm nghĩ 'Sao sáng nay mẹ không gọi mình dậy chứ !!'.
Cuối cùng thì đã đến cổng trường. Chỉ còn 2 phút. Hít thở thật sâu, lấy một hơi chạy thẳng vào trường. Tới được vườn hoa thì chuông vào lớp cũng vang. Mọi người ai nấy đều ồ ạt chạy vào lớp. Một cậu học sinh vô tình đụng chúng cậu làm cho cậu mất đà ngã xuống đất. Cậu học sinh đó coi như không biết gì mà bỏ đi. Eunsang cũng chả quan tâm, tự mình đứng dậy. Phủi phủi quần áo một chút, rồi cũng nhanh chóng bước vào lớp. Nhưng ý nghĩ vào lớp được cậu gạt bỏ sang một bên khi thấy cái cổ tay có chút trống vắng.
'Cái vòng tay mẹ tặng mình đâu ? Nãy mình nhớ mình có đeo vô mà ! Chẳng lẽ rớt trong đống hoa này ?'Không nghĩ ngợi nhiều, Eunsang mặc kệ việc mình bị trễ học. Bắt tay đi kiếm chiếc vòng tay. Chui rúc hết bụi cây này đến bụi cây khác vẫn không thấy làm Eunsang phải mệt nhọc kiếm tìm.
Cùng lúc ấy, một người con trai cực kỳ đẹp đi ngang qua. Ánh mắt liếc nhìn thân hình mảnh khảnh đang ở trong bụi cây rục rịch cái gì đấy ! Cười mỉm một cái, nhẹ nhàng bước tới chỗ cậu. Gõ vào lưng cậu rồi cất tiếng gọi
- Nè, bạn gì ơi ?Nghe thấy có người gọi mình, Eunsang từ từ chui ra, mặt mũi lắm lem đất cát, ngước lên nhìn anh cứ như một chú mèo nhỏ.
- Bạn gì ơi ! Đã vào lớp rồi cậu ở đây làm gì vậy ? Yohan hỏi
- Vòng tay của tớ bị mất rồi. Tớ đang tìm nó Eunsang từ từ đứng lên
- Thế này nhé, cậu dẫn mình đến lớp âm nhạc. Sau khi tan học mình sẽ tìm giúp cậu.
'Đó không phải lớp mình đang định đến sao ?' Eunsang giương ánh mắt cún con lên nhìn Yohan, chớp chớp mấy cái " Thật không ?"
- Cậu không tin thì mình đi đây ! Yohan vờ quay lưng lại, bước đi
- Được, để mình dẫn cậu đi ! Eunsang chạy nhanh lên trước mặt anh. Yohan vui vẻ cười nhưng ánh nhìn lại đặt vào lòng bàn tay cậu. Nó đã bị lấm lem bùn đất. Không nghĩ nhiều, chạy tới nắm tay cậu đến phòng vệ sinh. Còn cậu hơi giật mình, tự dưng kéo tay người ta mà không nói trước. Muốn buông tay cũng không được, đành thuận theo Yohan.
Đến phòng vệ sinh, Yohan chỉ tay vào vòi nước, ý bảo cậu rửa tay đi. Cậu cũng nhận ra tay mình đã bị dơ. Nhưng cậu lại đeo cặp trước ngực, làm cho động tác rửa tay có vẻ khó khăn. Nhìn cậu loay hoay như vậy, anh thở dài nắm bàn tay cậu tới trước bồn, rửa giúp cậu. Khẽ xoa xoa bàn tay mềm mại, miệng không tự giác vẽ lên một nụ cười thoã mãn. Cậu thì mặc cho Yohan muốn làm gì thì làm, dù sao cậu cũng không thể tự mình rửa tay, rửa giúp cũng không sao !
- Tay cậu sao nhỏ tí hon vậy ? Yohan đan xen bàn tay mình với Eunsang rồi tuỳ tiện nói một câu. Cậu không đáp lại chỉ lặng lặng nhìn anh, nhanh chóng rút tay lại. Yohan không giữ lại, tay lấy một cái khăn nhỏ lau những vết bẩn trên mặt cậu. Giây phút đó, tim cậu đập rất nhanh, nhưng cậu chả biết lý do vì sao ? Chắc tại nãy chạy mệt quá thôi !
YOU ARE READING
Làm người yêu tớ nhé ! ( Hansang - One Shot )
Fanfiction- Có phải em ghen rồi không ? - Không... không làm gì có ! - Lần sau tránh xa cậu ta ra một chút, không thì anh sẽ rất khó chịu !