Chương 1: Sự khởi đầu của cô gái "bé nhỏ"

7 0 0
                                    

     "Ba... Mẹ... Hai người... Đừng bỏ con ở lại chứ?"

     Yoshino choàng tỉnh dậy, trán và khuôn mặt bé xinh ướt đẫm mồ hôi vì hoảng sợ. Lúc này, cô chỉ muốn sao cho hơi thở của mình được tốt nhất có thể, đừng gấp gáp quá.

    Một lát sau.

    Yoshino từ lúc gặp ác mộng phải tỉnh dậy, không ngủ lại được liền ngay lập tức dậy hẳn không nằm lại nữa. Đối với cô thì việc đầu tiên sau khi dậy không phải là vệ sinh cá nhân hay thay quần áo, mà lại là mua cà phê. Lẽ ra hôm nay cô sẽ lại đến tiệm cà phê gần nhà nhưng thôi, hôm nay Yoshino sẽ tự pha cho chính mình. Đã rất lâu rồi không có cảm giác này, phải tận hưởng toàn bộ mới được.

    Chỉ khi pha xong chén cà phê, Yoshino mới nhận ra rằng khóe mi của cô hơi ướt. Không rõ vì lý do gì mà cô thấy rất buồn, có lẽ là do cảm giác cô đơn từ rất lâu rồi.

    Yoshino vốn sinh ra trong một gia đình rất mẫu mực. Cha cô thì chính là chủ sở hữu của tập đoàn Itsuka, còn mẹ cô thì là y tá và pháp sư trị thương tốt nhất mà thành phố này từng biết. Nhưng một vụ tai nạn lớn, nói đúng hơn thì là một vụ mưu sát nhằm vào chính cha cô khiến cô mất đi mọi thứ từ khi cô chỉ là một đứa trẻ, chừng 5 tuổi. Không đành lòng để cô cháu gái phải khổ sở như vậy, một người bạn của bố cô đã nhận nuôi và giờ họ của cô là Mikiwa - Yoshino Mikiwa.

    Lúc được nhận nuôi thì Yoshino đã được hơn 7 tuổi một chút rồi. Trong hơn hai năm khốn khó đó, cô đã rất may mắn khi được một trại mồ côi nhận nuôi. Không chỉ vượt qua được nó mà cô còn vô tình, hay nói chính xác hơn là không có chủ đích về việc học ma thuật. Có lẽ do thiên phú trời ban và bản thân nhà Itsuka có truyền thống về ma thuật, đặc biệt là ma thuật phong ấn và phòng thủ tầm xa. Yoshino học rất nhanh và thi triển thuật rất tốt, thậm chí là những cấm thuật hay là ma thuật cao cấp, cô cũng đều học rất tốt, đôi khi còn phát triển chúng theo bản thân nữa.

    Yoshino lúc này đã tròn 17 tuổi, một cô gái không có vẻ gì là cao ráo cho lắm, trừ việc cô rất nổi tiếng trong giới văn chương với bút danh "Coffee". Thực sự để mà hỏi cô cà phê hay bữa ăn quan trọng hơn thì nhất định cô sẽ trả lời là cà phê mà không hề có chút do dự. Bản thân Yoshino rất rụt rè, không thể bắt chuyện được với ai trrừ khi có một lý do nào đó trực tiếp tác động tới làm cô phải suy xét tới và nói lên điều đó. Vốn là một người thích sách, cô đã đọc và nhớ rất được nhiều, đến mức trong kì thi lý thuyết đầu vào của Học viện mà cô đang theo học hiện tại, Yoshino đã đạt điểm tối đa, điều mà chưa một học sinh nào làm được trong suốt lịch sử rất dài của Học viện. Đến cả kì thi thực hành cũng vậy, Yoshino lại được điểm tối đa trong ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao học viên. Ngay sau khi nhập học, cô ngay lập tức được đặc cách lên vị trí Hội trưởng Hội học sinh mà không hề có một ý kiến phản đối nào, ngay cả khi cô còn chưa làm điều gì trong luật nữa. Vốn dĩ Yoshino chỉ muốn có một quãng thời gian bình thường khi đi học, nào ngờ việc này khiến cô không học được chút nào, đã vậy còn xỉu mấy lần ngay trên bàn làm việc.

    Hôm nay Yoshino bỗng dưng có một cảm giác rất lạ, rằng sẽ có gì đó sớm đến, rất quen thuộc nhưng cũng rất mơ hồ. Ngay khi cảm giác đó chạy qua thì tiếng chuông của bỗng vang lên. Yoshino lúc này đang chuẩn bị bữa sáng không kịp thay cả đồ ngủ hay tạp dề, liền chạy ngay ra mở cửa. Cách cửa vừa mở ra thì ngay lập tức mặt Yoshino liền đỏ ửng lên vì trước mặt cô là Momo, Hinata và Sakura - những người bạn vô cùng thân thiết của cô, cùng........ vài chiếc điện thoại đang chụp tất cả khuônn mặt nhỏ bé của cô lúc này. Và đó cũng là lý do cho Yoshino gắng với biệt danh: "Công chúa Thỏ hay ngượng".

    Lý do để tất cả bạn thân của cô qua đây là họ đang có một kì nghỉ ngắn và rất muốn Yoshino đi cùng bởi cô thực sự hiếm khi đi đâu xa bao giờ. Bản thân cô thực sự cũng không muốn đi đâu cả vì rất là mệt mỏi, hơn nữa cơ thể cô vốn rất yếu nên cũng không muốn đi đâu xa cả.

    Lần này vì muốn có một chút kỷ niệm với họ nên cô quyết định sẽ đi với họ, cho dù cơ thể cô có thể sẽ không được đủ lâu để cô có thể có chút kỷ niệm. Nhưng Yoshino rồi sẽ biết rằng đó là lúc mà cô phải sử dụng những thứ mà bản thân cô cũng không hề biết mình có thể làm được.

Được Yêu Lần NữaWhere stories live. Discover now