Jeongguk đang dần thích nghi với cuộc sống nhộn nhịp của Seoul. Theo như Taehyung nói, cậu đã 25 tuổi rồi.
Vậy có nghĩa hiệu sách nhỏ bên kia tất cả đều dành cho cậu? Thế có nghĩa là, ước mơ bao năm của mình được thực hiện rồi.
Đêm qua là đêm cuối cùng cậu ở lại bệnh viện, chân đã lành hẳn rồi, vết thương ở đầu cũng chẳng cần phải quan sát nữa, nhưng hai tháng đầu phải đến kiểm tra định kỳ một lần.
Jeongguk sắp xếp vật dùng vào vali. Thật ra cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có vài quyển sách, bàn chải đánh răng và nhiều bức tranh nguệch bút ra được trong lúc chán. Vì vốn dĩ khi cậu tỉnh dậy đã thấy bản thân ở đây rồi, không chuẩn bị vật dụng gì mang theo cả, quần áo cũng chỉ là đồng phục bệnh viện, khi ra ngoài khoác thêm áo sơ mi Taehyung mang sẵn.
Cậu nhìn những tranh vẽ trên tay mình, tất cả đều dựa vào cảm hứng chẳng có một chủ đề nhất định nào, màu sắc cũng chỉ có hai màu trừu tượng là xanh và xám vì vốn dĩ một con người nhạt nhẽo như bác sỹ Kim chẳng có gì nhiều ngoài bút chì và bút bi. Jeongguk lấy ra một bức vẽ với những đường bút xanh chồng chéo lên nhau, trên trang giấy là hình ảnh một người đàn ông mặc áo blouse trắng, đầu cúi xuống chỉ để lộ sóng mũi cao thẳng tắp, chăm chú viết gì đó bên một chồng giấy ngay cạnh.
Cậu phe phẩy tờ giấy trước mặt Taehyung, anh nhận lấy từ tay cậu. Jeongguk bảo: "Em vẽ này."
Anh nhìn bức tranh trên tay mình, đôi mắt sâu lộ vẻ tươi cười qua cặp mắt kính: "Vẽ anh sao? Thật đẹp trai!"
Jeongguk lườm nguýt trước sự tự tin của Taehyung.
Xếp tất cả đồ đạc ngay ngắn vào vali, anh đưa áo khoác của mình cho Jeongguk, để cậu mặc vào. Sau khi hai người di chuyển vào thang máy, không gian chật hẹp chỉ có hai người họ. Taehyung gõ ngón tay của mình lên thành tường, xoay sang Jeongguk hỏi: "Bây giờ em muốn về nhà không? Anh đưa em về."
Jeongguk ngẫm nghĩ một lát, trả lời anh: "Không sao, anh có đang bận không? Nếu bận thì em gọi xe về cũng được."
Taehyung bảo rằng, anh không bận.
Thang máy dừng ở tầng hai, cửa thang máy mở ra, bên ngoài là một bác sỹ cùng y tá đẩy một người đàn ông thân thể đỏ ửng, gương mặt rên rỉ khó chịu, trên người có nhiều vết xước do va chạm. Tuy chỉ là va chạm ngoài da nhưng có lẽ rất đau, khiến cho một người đàn ông cao to khoẻ mạnh phải cắn răng chịu đựng như vậy. Thấy Taehyung và Jeongguk ở trong thang máy, vị bác sỹ trẻ kia mỉm cười gật đầu với anh, "Bác sỹ Kim."
Taehyung cũng mím môi gật đầu lại với y tá và bác sỹ.
Sau khi xuống lầu, anh đi lấy xe, Jeongguk mở cửa ghế phụ, cảm thấy rằng dù gì cả hai cũng là bạn bè thân thiết, ngồi bên cạnh chẳng phải sẽ dễ nói chuyện hơn sao? Taehyung thấy hành động của cậu, thoang thoáng vui vẻ trong lòng. Jeongguk cài dây an toàn xong, cả hai đi được một đoạn đường. Cậu nhìn cảnh vật hai bên qua khung cửa sổ, nhớ đến chuyện lúc nãy vừa gặp ở thang máy, cậu hỏi anh: "Người lúc nãy bị đẩy vào là sao vậy?"
Taehyung xoay đầu sang nhìn Jeongguk, chỉ thấy được một bên sườn mặt cậu vẫn đang chăm chú dõi về con đường trước mặt. Anh nói: "Ông ấy gặp tai nạn nhưng lại không đến bệnh viện chữa trị, vết thương để cả tuần nay chỉ được rửa qua bằng nước sạch, thế nên bị nhiễm trùng. Cũng chẳng có gì nặng cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác sỹ Kim sao thế?
Fiksi PenggemarTỉnh giấc sau một vụ tai nạn, mọi ký ức của Jeongguk bị đảo lộn. Jeongguk nhìn người trước mặt đang không ngừng ôm chặt cậu vào lòng. Mái tóc mềm của anh rũ trước ngực, lướt qua cổ và vai cậu nhè nhẹ. Jeongguk ngập ngừng cất tiếng: "Bác sỹ Kim... sa...