Chương 9

444 59 4
                                    

Ngụy Vô Tiện mấy ngày sau đó vẫn không có tỉnh. Y sư rõ ràng đã nói hắn thân thể không có việc gì nghiêm trọng, vẫn không hiểu sao người kia một mực không có dấu hiệu tỉnh lại.

Giang Trừng hôm nay như mọi khi buổi sáng ghé sang xem hắn một chút mới lặng lẽ một đường trở về thư phòng lật ra sổ sách xem qua. Chỉ là dù hắn có cố gắng đến như thế nào thì vẫn không thể tập trung được. Nghĩ đến ngày hôm qua quả thật mình có chút quá đáng, cũng không nghĩ lại bức Ngụy Vô Tiện đến mức hôn mê bất tỉnh như vậy. Vừa nãy cảnh tượng lại một lần nữa hiện lên, hắn rõ ràng đợi người hầu chăm sóc thay y phục cho Ngụy Vô Tiện xong xuôi, đi đến kéo lên chăn cho hắn đắp tốt mới quay đầu ra cửa.
' linh đinh' - tiếng thanh tâm linh bên trong gian phòng bỗng dưng vang lên làm hắn không khỏi bất ngờ, kinh ngạc quay đầu lại nhìn bên trên chiếc giường người kia vẫn nằm im lặng không nhúc nhích. Còn đang băn khoăn không biết có phải hay không mình nghe lầm thì lại một tiếng linh đinh nữa reo lên đập vào tai của hắn.
Không sai, quả nhiên là tiếng thanh tâm linh bên eo người kia đang phát ra âm thanh.

Giang Trừng vẫn đứng yên kiên trì chờ đợi, nhưng hồi lâu không thấy bất kì tiếng động nào phát ra nữa, viên thanh tâm linh kia chỉ reo lên hai tiếng rồi im bặt. Hắn lúc đó cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, liền mở cửa rời đi.
Ngẫm lại từ xưa đến nay Giang gia thanh tâm linh là bảo vật để nhận biết nguy hiểm, cũng là để phát tín hiệu đến cho Vân Mông người là chủ nhân của nó vẫn còn sống. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ Mạc Huyền Vũ hắn...

" Tông chủ."

Tiếng của Giang Thiên vọng đến kéo lại hắn khỏi đống suy nghĩ hỗn độn.

" Có chuyện gì?"

" Ông chủ Hà đến tìm ngài, nói là muốn thương lượng việc nhập hàng tơ lụa Vân Mộng của chúng ta."

" Được rồi. Ngươi nói hắn ở phòng khách chờ ta, ta lập tức sẽ đến."

" Vâng tông chủ."

Thương nghị kết thúc, Giang Trừng lại một đường trở về thư phòng. Có chút uể oải vươn người xoay đầu một cái, liền mở ra sách chăm chú đọc.

Được một lúc lại nghe thấy bên ngoài ồn ào tiếng người hầu kẻ hạ kêu gọi, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hắn đặt xuống cuốn sách đọc dở, đang định đứng dậy đi xem thử ngoài kia là chuyện gì xảy ra liền đã bị cửa mở toang một tiếng làm cho giật mình, nhất thời bất động ngẩng đầu nhìn ra phía cửa kia bóng người.

Người kia tựa hồ hoảng sợ đến cực điểm, đảo mắt quét qua một lượt gian phòng như tìm kiếm thứ gì, chạm vào ánh mắt của Giang Trừng lúc, con ngươi giãn ra, một tầng nước mông lung ẩn hiện, là kinh hỉ, là vui mừng vô cùng. Giang Trừng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện một thân áo quần đơn bạc ngoại bào lỏng lẻo, đầu tóc rối bù hẳn là vừa tỉnh lại đã chạy đến chỗ của hắn nơi này; đang muốn mở miệng mắng chửi liền đã thấy người kia lao tới, giang ra hai tay ôm Giang Trừng để sát vào lòng.
Lực ôm quá mạnh làm Giang Trừng nhất thời mất đà lảo đảo ngã xuống ghế, cơ thể của người kia cũng theo đó đè ép lên cả người của Giang Trừng.
Khó thở ngột ngạt lại bị chân của người kia chận lên đùi mình, đau đến Giang Trừng nhíu mày rên khẽ một tiếng.
Người kia tựa như không để ý đến hắn khó chịu, vẫn một mực vùi đầu vào cần cổ của hắn mà khóc. Giang Trừng thật muốn đem người này đánh đến kêu cha gọi mẹ cho hả giận, lại bất chợt cảm giác sau cổ mình ướt át, tay ở trên không giơ lên đang muốn đánh xuống liền đã đổi thành đặt ở trên tóc hắn nhẹ nhàng xoa xoa hai cái như là trấn an.
Nhớ lại dù gì mấy ngày trước cũng là mình báo hại tên kia khóc đến hư hại thân thể phun máu ngất đi, nếu nói không cảm thấy có lỗi thì chính là tự mình dối lòng, vậy là đành phải giữ nguyên tư thế yên tĩnh mà chờ cho hắn khóc xong mới chậm chạp mở miệng.

[ Vũ Trừng/ Tiện Trừng ] Đồng nhân - Yêu NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ