Chương 1322 - Thiên Kim Thật Giả (28)

2.7K 284 12
                                    

Edit : Sa Nhi
===============

Thư Tuyển đặt một tô mì xuống trước mặt Sơ Tranh: "Ăn đi."

Trên những sợi mì phủ lên miếng thịt thái mỏng đầy đủ sắc hương, nước canh đậm đà, nhìn còn vô cùng ngon mắt.

Sơ Tranh nếm thử một miếng, hương vị cũng không tệ.

"Ăn ngon không?" Thư Tuyển hỏi cô.

"Cũng được."

Thư Tuyển: "........"

Rõ ràng ăn rất ngon, sao lại cũng được?

Chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của Thư Tuyển, hắn lấy di động ra xem thử, lại nhìn sang Sơ Tranh ở đối diện một chút, rồi cầm điện thoại đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Thư Tuyển nghe điện thoại đến gần 10 phút, lúc đi ra thì Sơ Tranh đã ăn xong, đang tiếp tục nằm sấp trên bàn viết kiểm điểm.

Thư Tuyển đứng ở cửa ra vào, nương theo ánh sáng lờ mờ nhìn cô.

Ánh sáng của ngọn đèn đặt dưới đất vừa vặn bao phủ lấy cô, bóng người nho nhỏ nằm sấp trên bàn, khí chất lạnh lẽo sắc nhọn xa cách kia dường như cũng đã bớt đi không ít, lúc này hắn mới có một loại cảm giác cô là học sinh.

"Nhìn gì vậy?" Sơ Tranh đột nhiên ngước mắt nhìn lên, ánh mắt cô lạnh buốt.

Thư Tuyển cầm điện thoại đi tới, tiện tay đặt điện thoại lên bàn, tiếp tục ăn bắt mì còn dang dở của hắn: "Đây là nhà tôi, tôi làm gì là quyền tự do của tôi?"

Sơ Tranh xoay xoay bút, dường như muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại không tìm được điểm để phản bác, cánh môi cô khẽ động, nắm lấy bút cúi đầu tiếp tục viết chữ.

Thư Tuyển ăn xong mì, thu dọn đồ đưa vào phòng bếp rửa.

Điện thoại hắn đang để trên mặt bàn sáng lên.

Ánh mắt Sơ Tranh liếc qua, chỉ nhìn thấy chữ 'Bùi' nhảy ra, vừa đảo mắt một cái màn hình đã tối lại.

Sơ Tranh suy tư một lát, tiếp tục cúi đầu viết bản kiểm điểm.

Thư Tuyển thu dọn sạch sẽ rồi đi ra, ôm máy tính ngồi xuống đối diện, hắn nhìn tư liệu biểu hiện trên máy tính, lại nhìn người đang viết kiểm điểm bên kia........

Nhìn thế nào cũng cảm thấy không phải cùng một người.

Cô là ai?

Tiếp cận mình để làm gì?

Sơ Tranh nhìn thời gian, tùy tiện nhét đồ vào trong cặp, lấy điện thoại ra, ấn mở mã QR của Wechat rồi đưa tới trước mặt Thư Tuyển.

"Làm gì?"

"Thêm đi."

Con ngươi Thư Tuyển hơi nheo: "Chúng ta còn chưa thân đến tình trạng có thể thêm Wechat đâu?"

Sơ Tranh mới lười nói nhảm, chưa gì đã dữ dằn: "Có thêm không?"

"........ Thêm."

Thư Tuyển ấn mở Wechat quét một cái, sau khi Sơ Tranh nhận được yêu cầu thêm bạn rồi mới xách cặp rời đi: "Ngủ ngon."

[Quyển 7][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ