Chương 1340 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (25)

3.4K 238 11
                                    

Edit : Sa Nhi
============

Lúc Sơ Tranh tỉnh lại thấy mình vẫn còn ở trong căn phòng kia.

Cô lập tức sờ soạng người ngợm từ trên xuống dưới, còn may, chưa bị kéo đi hoả táng.

Việc đầu tiên cô làm là xem lại thời gian, vừa hay đến giờ tan tầm của cô...... Cho nên, Vương Bát Đản còn rất biết điều nha?

Sơ Tranh đau đầu bóp bóp trán.

Ánh mắt cô liếc đến cái vòng tay đang đặt trên khoang trò chơi......

Vô dụng.

Có tháo ra cũng vô dụng.

Vương Bát Đản vẫn có thể đưa cô vào như cũ.

Chẳng lẽ cô nghĩ sai rồi?

Hay là......

Sơ Tranh cầm vòng tay về, cô suy tư một lát, cuối cùng vẫn đeo lại trên tay.

Bất kể nói thế nào, vòng tay này đều ẩn chứa rất nhiều hiềm nghi.

Sơ Tranh nhìn sang khoang trò chơi một cái, đứng dậy rời đi.

Hồ Thạc đang không ở trong biệt thự, những người còn lại vừa thấy Sơ Tranh đi xuống thì cũng không dám cản lại, trơ mắt nhìn cô giẫm dép lào, xỏ mỗi quần cộc thùng thình, rêu rao rời đi.

Sơ Tranh trở lại Vấn Tiên Lộ, vừa đúng lúc Vấn Tiên Lộ đến giờ chuẩn bị kinh doanh.

Các cửa hàng đều đang lục tục mở cửa, Sơ Tranh đi đến số 13 Vấn Tiên Lộ, Tinh Kiều đang bưng mặt ngồi ở cửa ra vào một mình, như đang ngẩn ngơ nhìn Vấn Tiên Lộ dần trở nên bận rộn buôn bán.

Liễu Trọng không ở bên cùng cậu, có lẽ đã bận việc gì khác.

Sơ Tranh suy nghĩ một chút, chậm rãi đi qua: "Đã quen chưa?"

Tinh Kiều ngước mắt nhìn về phía Sơ Tranh, lập tức đứng lên, khô khốc trả lời: “Cũng được ạ."

Đôi mắt lạnh lẽo của Sơ Tranh nhìn vào trong cửa hàng đang không có gì cả: "Em đóng cửa lại, tới chỗ tôi trước đi."

"Vì sao?"

Sơ Tranh khoanh tay, làm tốt chức trách của một người dẫn đường: "Đối tượng khách hàng của Vấn Tiên Lộ cơ bản đều là sinh vật không biết, em mở cửa mà lại không có đồ gì, sẽ chọc đến phiền toái đấy."

Có một số sinh vật không biết rất xấu tính, mà mấy loại tranh chấp 'thường dân’ này xử lý cũng rất phiền.

Tinh Kiều sửng sốt: "...... Tới nơi này...... không phải chỉ có người sao?"

"Có cả người." Sơ Tranh nói: "Nhưng càng nhiều hơn là đám sinh vật không biết sống nhờ."

Biểu cảm của Tinh Kiều chợt hơi biến hóa, nhưng cũng bình tĩnh trở lại rất nhanh.

Cậu đóng cửa, đi theo Sơ Tranh ra về.

Sơ Tranh đẩy cửa ra đi vào, cũng không thấy cô làm gì mà đèn bên trong lại tự động sáng lên.

Thứ Tinh Kiều nhìn thấy đầu tiên là con người giấy đang đứng ngay trước quầy hàng, nó còn hướng về phía cửa cười rất quỷ dị.

[Quyển 7][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ