2

90 16 7
                                    

little boy;

gã đứng dậy, loạng choạng đôi chân. sehun tiến về cánh cửa sau bếp - nơi nối ra vườn và đang ngập trong ánh sáng mới của ngày.

nó giống như lôi hút gã.

gió thu tạt vào khuôn mặt trắng bệch, mái tóc cắt ngắn vểnh thẳng lên rồi lại ngã xuống. gã thấy mắt hơi mờ bởi cái nắng cứ ngã thẳng vào trong nhãn cầu đang vốn quen cái bóng tối của chiều đêm nhập nhoạng. hương của những khóm hoa trà trắng muốt màu trộn lẫn với mùi của cỏ mới làm khứu giác gã bén hẳn sau cả quãng chỉ loanh quanh trong cái khói đặc của thuốc lá cùng cà phê.

sehun chớp mắt.

gã thấy mọi thứ như chậm lại; trên từng nhịp thở và bước chạm của gót chân trên sàn gỗ.

trong vô thức, ý nghĩ đột ngột thôi thúc gã phải đứng dậy và tìm về nơi phía sau vườn - như thể phía sau ấy là cả một nơi diệu kì như xứ sở thần tiên của alice - dẫu cho gã chắc rằng nó chẳng khác gì cái hôm bút của gã đã đặt xuống ký trên bản giấy mua nhà. gã biết trước cả, nhưng gã không cưỡng lại được cái ý nghĩ ấy, tựa một cái nam châm ngược chiều.

- cậu là ai ?

hai mí lờ đờ và nặng trĩu của gã kéo mở. sehun thấy cả cơ thể gã như được tiêm thuốc. dưới ánh nắng mặt trời, cái vườn sau gã từng cho rằng xấu xí và không cần thiết bỗng trở nên đẹp lạ thường. thảm cỏ đã cắt gọn tới đều đặn. rặng hoa trà nở trắng. li ti bên cạnh những hoa màu leo nhau trên hàng rào, quấn quýt thành một bó đủ sắc. màu xanh của cây cỏ phát quang dưới nắng, những giọt nước mới tưới còn chưa bay hơi lanh lên tựa như cả ngàn hạt kim cương đính lên tầng lá. gã thấy đầu óc thư thái hẳn, sự trong lành của thị trấn hoà với cái dịu lành của khu vườn sớm rải đầy nước mới xối thẳng vào trong lá khổi mù khói.

sehun tựa người bên ngưỡng cửa, và, gã hình như thấy tim mình vừa vỡ tan.

dưới ánh sáng trong sạch hơn cả thẩy các khắc trong ngày, một cậu trai đứng ung dung. cái áo sơ mi đẫm nước - gần như trong suốt - bó dính lấy từng nơi da thịt, từng miếng vải hô hấp đều theo cả người thở. bốn cái cúc trên mở phong phanh, vạch ra mặt ngực phẳng lốm đốm tàn nhang phập phồng. quần ballet ngắn, vải nhung xanh mượt quấn lấy ổ đùi trắng trẻo rắn gọn. đầu gối nhỏ hơi gồ nhạt màu hồng. đôi chân trần dẫm gẫy những đầu cỏ. màu da trắng sữa như thầm sáng dưới nắng đầu ngày, làm gã bất giác nghĩ tới những phút được động chạm vào cơ thể sẽchắc chắn mềm mại, thon gọn và có một cái thơm tho lạ lùng chỉ bằng đôi mắt đã nghe thấy.
đôi mắt dài khuyết sâu nhìn gã, nó không phải kiểu tròn xoe hay xanh biếc như màu biển, nhưng vẫn làm cái hồn gã trong phút chốc lang thang trong ánh nhìn. phần miệng nhỏ nhắn với phần môi dưới căng mọng đầy đặn hé mở. hai gò má ửng màu đào. vành tai nhòn nhọn tựa yêu tinh nhỏ, lấp ló sau tóc mái màu hạt dẻ cháy.

" tôi là lay, lay zhang. " người con trai được sehun cho là đã lấy đi tim gã trong vài khắc trong một giây đột ngột nói, gót chân lén lùi về phía sau bước nhỏ như kiến, đánh thức gã khỏi những suy nghĩ nhuốm màu về đủ thứ tình gã có thể trao cho cậu. " giờ thì ngài có thể giải trình về việc đột ngột xuất hiện tại nhà chúng tôi vào sáng sớm chứ ? "
sehun mỉm cười, nhà của chúng tôi, giờ gã chắc mẩm rằng người gọi lão chủ là ông hẳn là cậu. tới chín chín phần trăm trên thang một trăm, gã tự tin khẳng định đây là cháu trai ngoan ngoãn tới thăm ông vào kỳ nghỉ thu có lẽ tồn tại ở trường-nào-đó, và tất cả sự thay đổi ngăn nắp trong căn nhà hẳn là do lay làm. và cả việc ông cậu chưa kể cho cậu nghe về chàng willis gốc á đã tới mua lại chốn nhỏ ở nevertown này.

lay có vẻ sợ sệt hơn trước nụ cười của sehun, hình như cậu tưởng rằng gã là trộm. ồ không, chẳng có tên trộm nào lại đi lịch sự gõ cửa và xin phép được vào. cái vòi phun bằng đồng giãy dụa trên đất, cậu lùi tới gần, dự định tình huống xấu nhất: gã có thể là một tên ăn cắp đem theo con dao bấm sẵn sàng khoét cho cậu một nhát ngay trên ngực trong bộ phim kinh dị cậu từng xem ở bãi đỗ xe; hoặc là gã tâm thần, có súng lắp cò giảm thanh và nổ một nhát nhẹ như không vào chính giữa đầu.
sehun rời ngưỡng cửa, gã bước xuống thảm cỏ ướt nguyên trong khi chân còn đeo tất.

cậu càng thêm hoảng sợ, bởi bàn tay của vị quan khách này luôn đặt sau lưng. chẳng ai biết đằng sau ấy có gì cả, có khi là đủ thứ trên đời. chiều cao của người lạ cũng khác hẳn lay, kích cỡ và chiều ngang cơ thể càng chênh lệch; trong khi chiếc áo của cậu quá thùng thình với cơ thể, thì vai áo sehun lại vừa vặn, có phần hơi cực nhọc khi phải bọc đôi vai thẳng ngang ấy. vì vậy, việc có thể ngó hay đánh mắt sang ngang để tìm xem thứ gì đang bị giấu, cậu lại chỉ có thể đứng yên, chờ nếu gã có huơ dao lên thật sẽ dùng đống nước cản lại hành động ấy.

chúc em ngon miệng. sehun nói, phờ phạc và trầm thấp, nhét một trái dâu mọng vào miệng lay, trong khi mắt cậu vừa nhắm tịt vài vì mấy thứ tình huống cả đời cũng không ai gặp phải.

-

=)) em sẽ không drop bộ này đâu vì em đã viết xa lắm gùi ;v; up dần thui hen.


lay in bed; hunlayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ