Giá như tôi chưa từng tiếp xúc với anh
Giá như tôi chưa từng thân thiết với anh
Giá như tôi chưa từng thương anh
Giá như tôi chưa từng gặp anh
-------- vào truyện nào ------Tôi là một cô gái có tuổi đời rất trẻ lúc tôi gặp anh tôi chỉ là một cô nàng hậu đậu hay chạy nhảy lung tung. Còn anh, anh là một chàng trai chỉ hơn tôi hai tuổi nhưng anh lại là một người rất trưởng thành.
Anh : Vĩ Thành , 17 tuổi, cọc cằn, lạnh lùng
Tôi : Tịnh Kỳ , 15 tuổi, trẻ con, thích chạy nhảy để được người mình thương để ý
Ngày 17/5/2019, đó là lần đầu tiên tôi được gặp anh. Người con trai khiến tôi mở lòng thêm một lần nữa để đón nhận tình cảm mới. Đó là lần đầu anh dọn đến cạnh nhà tôi. Tôi không thể nào tin được là chỉ mới gặp anh được lần đầu mà tôi lại cảm mến anh đến thế. Người con trai rất mộc mạc, mặc dù lúc đó anh cũng chỉ mới 16 tuổi nhưng anh đã không còn đi học nữa mà lại đi làm phụ giúp gia đình. Tui thương là thương cái tính chịu thương chịu khó đi làm mặc dù còn rất nhỏ. Nên xung quanh anh lúc nào cũng có rất nhiều cô gái khác quay quanh. Tôi luôn nghĩ mình là một trong những cô gái nhỏ bé được anh để mắt tới. Ngày nào tôi cũng thấy anh lúc nào cũng cầm chiếc điện thoại bên mình, được những cô gái xinh đẹp gọi điện hỏi thăm anh từng ngày có khi cả từng giờ. Đôi lúc thấy anh đi làm về tôi rất muốn chạy lại hỏi thăm anh như thế nào, anh có mệt không nhưng tôi sợ anh sẽ nghĩ tôi làm phiền anh, nên lúc nào tôi cũng giữ khoảng cách với anh. Tôi có một cô bạn thân trong xóm tên Băng Băng tính tình trăng hoa, gặp ai cũng thích, gặp ai cũng thương, rồi một ngày tôi nghe được tin cô bạn của tôi tỏ tình anh. Chắc anh không hiểu được cảm giác lúc đó của tôi như thế nào đâu nhỉ. Khi biết tin cô bạn thân nhất của mình lại đi lấy người mình thương, cảm giác lúc đó của tôi nó đau lắm, đau đến mức tôi khóc cũng chẳng được mà cười cũng chẳng xong. Tôi cứ im lặng mà coi như không có gì, cứ tiếp tục mà nhìn nó cặp kè bên anh. Rồi một ngày kia tôi nghe được tin là anh không đồng ý lời tỏ tình của nó rồi nói chỉ coi nó như là bạn. Thì lúc đó tôi vui đến mức chỉ muốn được chạy lại ôm anh và cảm ơn khi đã từ chối nó vậy
* tôi trẻ con quá nhỉ, đương nhiên rồi lúc đó tôi trẻ con lắm 😂 *
Rồi một thời gian tôi đã có được Zalo của anh ấy, tôi gửi lời mời cho anh. Tôi cứ nghĩ anh sẽ không đồng ý đâu nhưng nào ngờ anh đồng ý luôn ngay lúc ấy. Tôi mừng lắm giống như là được người mình thương chấp nhận mình vậy. Mặc dù có thứ mình cần nhưng vẫn chưa dám mở lời để bắt chuyện với anh và rồi lại để anh chủ động * tui dỡ lắm phải hông 😞 * được anh bắt chuyện trước tui vui lắm. Từ lúc đó tôi mới dám nới lỏng khoảng cách mà tôi đặt ra giữa tôi và anh ấy. Tôi cứ nghĩ hãy mạnh mẽ lên rồi sau này anh ấy sẽ chấp nhận tình cảm của tôi thôi. Tôi với Vĩ Thành ngày càng thân thiết với nhau hơn, tôi với anh ấy nhắn tin với nhau hằng đêm, rồi tôi cũng hiểu được anh ấy đôi chút. Vĩ Thành là người rất kén chọn trong chuyện tình cảm anh ấy luôn chọn những người con gái trưởng thành một chút, anh ấy không người con gái trẻ con. Nhưng tôi lúc đó thì lại rất trẻ con, còn ham chơi nên chắc không hợp. Rồi khoảng 3 tháng sau lại có một người con nữa xuất hiện rồi chen giữa tôi và Vĩ Thành. Người đó không ai khác là người chị họ của tôi. Tôi thì rất tinh tưởng người chị của mình nên mới kể cho chị ấy về Vĩ Thành và rồi tôi không ngờ chị ấy lại lấy đi Vĩ Thành. Cô gái đó lúc nào cũng tìm mọi cách để tiếp cận anh ấy, làm mọi điều để được anh ấy để ý tới. Và rồi tôi lại nghe một người chị khác nói lại rằng hai người đó đã là "chị em". Từ khi Vĩ Thành tiếp xúc với người đó thì tính khí của anh ấy cũng thay đổi hoàn toàn. Anh ấy cũng chẳng còn quan tâm tôi nữa cũng chẳng còn nhắn tin cho tôi hằng đem như lúc trước nữa mà chỉ nhắn tin với " người chị " mà tôi tinh tưởng nhất. Người chị ấy đã đã đặt ra rất nhiều chuyện không đúng về tôi rồi lại đi kể cho Vĩ Thành nghe. Từ đó Vĩ Thành chẳng còn tin tôi nữa anh ấy lại càng ghét tôi. Còn " người chị " ấy lại rất vui vẻ cười đùa bên Vĩ Thành. Người chị ấy lúc nào cũng muốn lấy đi những thứ của tôi thành của chị ấy. Nếu có những người nào mà nói thương tôi thì chị ấy lại bám lấy người đó cho bằng được. Lúc đó tôi luôn nghĩ trong đầu mình rằng có nên tin người chị này nữa không. Kể từ lúc đó tôi với Vĩ Thành và người chị của mình chẳng còn nói chuyện với nhau nữa. Đến một ngày tôi đã không thể giữ trong lòng mình được nữa nên tôi đã cố gắng lấy hết dũng khí để nói với Vĩ Thành là tôi rất thích anh ấy. Nhưng lại nhận được là câu nói"Khi nào em cảm thấy mình lớn hơn đi rồi hãy nói với anh câu đó"
Tim tôi lúc ấy như muốn vỡ tan ra vậy. Tôi lại nghĩ chắc mình trẻ con quá hay tại mình không tốt hay mình làm gì sai nên người ta không thích mình. Đến một ngày tôi nghe tin Vĩ Thành phải chuyển đi nơi khác ở tim tôi thắt lại và mong đó chỉ là một giấc mơ để giữ anh ấy lại bên mình và rồi chuyện gì cũng đến anh ấy đã đi mất mà không một lời nói. Dù có giận tôi thì cũng phải nói cho tôi một tiếng để tôi còn chuẩn bị tinh thần chứ nhưng không anh ấy đã đi. Đứng trước cửa phòng của Vĩ Thành nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống gương mặt của mình. Đây là lần thứ hai tôi khóc và cũng là lần cuối cùng tôi khóc vì anh ấy. Tự nhủ với lòng rằng sẽ không bao giờ khóc vì ai nữa. Tôi nghĩ rằng " Giá như tôi chưa từng gặp anh ấy thì chắc chắn bây giờ đã không phải đau như vậy "......
------------------------------
Đây chỉ là phần 1 thôi. Mình sẽ quay lại và viết tiếp phần 2. Hãy đón đọc nhaaa😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Đã Sai Khi Yêu Anh
Short StoryĐây là câu chuyện có thật của tác giả. Mong mọi người ủng hộ