Chương 4

645 57 5
                                    

Dạo gần đây hình như Tiêu Chiến rất bận rộn, cả ngày đều rất ít thấy mặt, toàn trốn trong phòng chỉ mỗi khi ăn cơm thì mới nhìn thấy được một chút. Có lẽ dự án lần này còn lâu hơn lần trước.

Vương Nhất Bác ở trong phòng đeo balo một bên vai,  tay cầm hộp sữa, miệng thì ngậm miếng sandwich tay còn lại vội vàng mang vớ rồi mở cửa đi ra ngoài.

Do vẫn cắm cúi nhìn xuống dưới đất mà không để ý đằng trước nên liền đụng phải một thân nhiệt mát lạnh, còn thoang thoảng mùi hương của muối biển (?) rất dễ ngửi.

'Ây da, Chiến ca anh đụng trúng em rồi, cẩn thận một chút đi' Vương Nhất Bác theo thói quen không cần biết là ai sai trước, chỉ cần là Tiêu Chiến ở đây thì đương nhiên là Tiêu Chiến sẽ sai rồi.

'....'.

Nhìn miếng sandwich mình ngậm trên miệng ban nãy bị va chạm mà rơi xuống đất, Vương Nhất Bác khom người nhặt lên lại.

Cầm được miếng bánh trên tay liền nhanh chóng đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, ý muốn nói là tại anh mà nó thành ra vầy đó. Nhưng vừa đưa miếng bánh lên thì lập tức đơ ra. Bởi vì người đứng trước mặt cậu hiện giờ đang không mặc gì mà chỉ khoác mỗi áo choàng tắm, quan trọng nhất chính là cậu còn có thể thấy được rãnh ngực của Tiêu Chiến đó !!!!!

'Anh, anh, anh!' Vương Nhất Bác lập tức nói lắp, không hiểu ý muốn là gì.

'Làm sao?' Tiêu Chiên tay chống nạnh một bên eo, tay còn lại cầm khăn xoa xoa lên tóc còn ướt, vài giọt nước trên tóc chảy dọc từ trán xuống hàm, rồi từ cổ xuống vòm ngực khỏe khắn. Tiêu Chiến có lẽ cũng không biết bản thân mình hiện tại gợi cảm đến thế nào đi.

Vừa nãy Tiêu Chiến đang tắm, nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo liền tranh thủ choàng áo tắm đi ra nhấc máy. Nói chuyện xong cảm thấy hơi đói bụng nên bèn định đi ra trước nhà lấy bánh ăn, chưa kịp cầm lấy bánh thì đã bị Vương Nhất Bác từ đâu chui ra đâm một cái vào ngực. Xong còn bị người này còn đổ hết tội lên anh, giờ còn nhìn anh nói lắp như vậy là ý gì đây?

'Làm sao gì gì gì chứ, anh tính làm gì gì gì hả!' Vương Nhất Bác tiếp tục nói lắp, tay chân còn thủ thế nấm đấm như chuẩn bị ra đòn.

'Suỵt' Tiêu Chiến vắt khăn vòng qua cổ, ngón trỏ đặt trên môi người cúi xuống gần sát mặt Vương Nhất Bác thì ngừng lại, chính là ra hiệu Vương Nhất Bác mau im lặng.

Vương Nhất Bác bị một màn này làm cho đơ ra, tư thế bây giờ kì thực rất ái muội. Mắt Vương Nhất Bác nhìn thẳng như cũ, áo choàng ban nãy vốn đã lỏng lẻo do bị cậu va trúng, bây giờ vì Tiêu Chiến cúi người xuống mà càng loang rộng ra hai bên, cái gì bên trong không nên thấy đều thấy hết, từ ngực cho xuống chân.

Tiêu Chiến mặt vẫn đối diện Vương Nhất Bác, thấy cậu không nói gì liền cảm thấy có gì đó hơi lạ. Bình thường nếu anh mà kề sát mặt như vậy thì bảo đảm anh bạn nhỏ này sẽ xấu hổ mà đẩy anh ra. Vậy mà bây giờ lại không có phản ứng gì, Tiêu Chiến tò mò nhìn theo hướng mắt Vương Nhất Bác đang nhìn mình, ngay sau đó lập tức phát hiện ra vấn đề! người này cứ nhiên lại trơ mắt, chằm chằm, nhìn thẳng cơ thể mình bên trong áo choàng, còn nhìn đến đơ cả người!

'...'.

'Trễ giờ rồi kìa' Tiêu Chiến lấy chiếc khăn vòng trên cổ mình xuống quăng lên mặt Vương Nhất Bác, che lại tầm nhìn của cậu. Nhanh chóng kéo áo choàng tắm chặt lại quanh người rồi đi vào phòng của mình.

'Gầm' Tiếng cửa đóng sầm lại thành công làm cho Vương Nhất Bác thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu, mặt thoáng vẫn như cũ nhưng hai bên tai không biết đã đỏ từ khi nào, đỏ đến tưởng chừng có thể vặt ra máu.

Cả người thờ thẫn không biết bản thân đi ra khỏi nhà như nào, chỉ thầm nghĩ thật may, may là vừa nãy Tiêu Chiến còn có mặc quần lót bên trong. Nhưng không lâu sau nhanh chóng lại thở dài, giống như đang luyến tiếc cái gì đó (?).

End.

Bác Chiến | điềm mật mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ