3

88 16 9
                                    

your smile;

- cậu will hẳn gặp cháu tôi rồi chứ ? thằng nhỏ tưới vườn sau ấy. - lão tươi tỉnh hỏi, người già đều thoải mái dựa trên ghế sô pha và đánh một giấc ngắn. lúc sehun trở lại, lão chủ nhà đã kịp nhúng xong trà. mùi thơm của loại hảo hạng làm gã thoát hẳn khỏi cơn buồn ngủ, không, gã đã tỉnh táo từ khi bước xuống căn vườn mùa xuân giữa đầu thu tàn lụi. lúc ấy, có lẽ mắt gã sáng hơn cả trăng đêm.
" mà thực ra nó cũng đâu còn nhỏ lắm ", lão chép miệng.

lũ chim đậu ngoài hiên chiêm chiếp kêu. ánh sáng bắt đầu phôi hoà thành thứ nắng nhè nhẹ đi trước mặt người, nhạt màu dần như một khối bơ từ từ tan trên nhiệt nóng của chảo rán. gã lại ngồi im lặng, với cái đầu không còn mơ hồ hay nặng nước, và gã bắt đầu suy nghĩ về một vài thứ vẩn vơ, giả cự như về cách đôi môi chớm màu hoa của cậu bẽn lẽn hỏi gã, hay những điểm phấn hồng trên cơ thể nam giới đáng nhẽ phải thô cứng lại mềm mại vô cùng. rồi gã lan man sang cả con vật, vòng hoa,... gã dạo chơi trong trí óc vừa được rọi sáng sau một đêm mịt mù nhốt mình trong xe, vui vẻ và hí hửng vì những điều thú vị loé ngang trong mạch não.

bấy giờ gã không còn thấy mình cần càu nhàu về việc phải đứng chờ đợi sốt ruột hay đã kí mua căn nhà của lão già chậm chạp. gã thấy biết ơn cho việc lão tồn tại, đẻ ra đứa trẻ diễm phúc nào đó, rồi họ có người con xinh xắn kháu khỉnh đang đứng ngoài vườn bằng đôi chân trần trắng nõn trên thảm cỏ xanh mướt. gã tự tán thưởng cho sự nhẫn nại của bản thân, thông minh và sáng suốt khi mua nhà ở nevertown, khen ngợi cho gen sinh sản của dòng họ zhang vô cùng mắn đẻ. không cần thuốc, sehun vẫn cảm thấy bản thân mình thoải mái như lúc gã nhả những làn khói đục màu khỏi cổ họng. gã làm lạ cho sự khoái cảm kì lạ mới chỉ chạm - nhau - qua - ánh - mắt của cậu trai kia lại có thể làm gã điếng hồn tới mê mẩn như cách gã đốt từng điếu. và mùi người cậu, là thứ mùi thơm ngây ngất mà nhẹ nhàng, làm gã nhớ ngẩn người dù gã chưa bao giờ là loại đàn ông ưa thích hương của vạn vật. cậu ngọt nhẹ, giống một thứ trái chín đúng mùa, không gay gắt và thoảng thứ mùi tự nhiên sản xuất từ các tế bào trong nó, ngon lành và mọng nước; khác xa với những mùi nước hoa của những quý bà nồng nặc, nhiều tới điếng mũi mà vẫn không che được cái xú uế trong người mà gã từng gặp qua trên sàn diễn.
mới chỉ thoáng qua, gã đã cảm thấy mình rạo rực và đập mạnh, tới lúc có thể ôm cơ thể ấy vào ngực và vùi mặt vào mái tóc hạt dẻ rối mềm, có lẽ gã sẽ quấn chặt hai cánh tay như cái vòi bạch tuộc quấn lấy mồi trong cơn đói khát, không để nó có cơ hội luồn lách và thoát kịp trước khi bị ăn tới trơn tru.

" cháu nghĩ là hai người cần điểm tâm trước khi bàn về việc gì chăng ? " - lay, người con trai lấy trộm tim gã giữa trời sáng, đứng trên lan can cầu thang, vịn tay vào mặt gỗ sơn trắng. có lẽ cậu đã lên tầng trong lúc gã còn đang đờ đẫn, và quần áo cũng đã được thay mới. vẫn là sơ mi, vẫn thùng thình, nhưng có thêm hai chiếc đai dây yếm quần mỏng quấn ngang trung điểm của hai vai. gã nhận ra cậu có vẻ thích mặc quần ngắn, loại ngang đùi, vừa vặn để gã có thể nhìn thấy non nửa của cặp chân ấy ngây thơ tới mức nào. cổ tay hư hỏng đẩy gò má đã vốn hồng hào lên gần khoé mắt, kéo theo phần khoé chéo lên.

ồ, và cậu nhận ra gã đang nhìn câu say sưa. lay mỉm cười, cái hõm trên má khoét sâu, tạo thêm duyên dáng cho khuôn mặt vốn đã chiếm một trăm điểm cho tiêu chuẩn của willis-nhà-thẩm-định. gã không rõ, ấy là một cái nhếch mép bi thương cho con mắt đói khát của gã đang hếch lên nhìn chàng thiên thần ấy; hay là nụ cười tử tế và lịch thiệp, phải chăng là lời khen cho vẻ ngoài của gã. sehun khẳng định, gã cũng và hoàn toàn có thể xếp vào một hàng tiêu chuẩn trong đoàn truyền thông ở trụ sở, lớn hơn chăng là cả cái nevertown, đâu-đâu-đó. nhưng cậu nghĩ gì, và vì gì, cũng chẳng quan trọng bằng đồng tử ấy đã quyết định giao với mắt gã, và cười. thường người ta chỉ cười vì cái người ta thích, thường vậy, nhỉ ?

- ba phần nhé. hãy nấu gì đó thật tử tế và ngon lành, - lão zhang dặn - và, đừng pha cà phê theo khẩu vị của con.

- hẳn là do chúng ta có ngài will-gì-gì-đó. - lay bĩu môi, lười nhác đi xuống cầu thang. như một con mèo anh quốc, từng bước chân của cậu chậm rãi và uyển chuyển, bít tất kéo kín bắp chân từ từ chạy qua. cậu lướt qua gã, đi theo vài sự tò mò hiện trên khuôn mặt.

cháu vẫn sẽ pha nó theo công thức của tiệm doh, lay nói vọng ra từ căn bếp, willis, ông không phản đối tôi chứ ?

dĩ nhiên gã không phản đối, gã tuân theo cái đẹp, gã chỉ thấy tức cười cho vẻ tím tái tới bất lực của lão chủ nhà dành cho đứa cháu cứng đầu.

nó luôn như vậy. lão thầm thì với gã - chúng tôi có hiệu thuốc, hãy nói cho tôi nếu cậu cần một vài vỉ để ổn định hệ tiêu hoá sau khi nhai-nuốt đồ nó làm.

-
=)) thực ra vụ zyx nấu đồ ăn kì cục là em lấy cảm hứng từ fanacc mà anh kể trong fan meeting. một lần yx nấu đồ cho cả nhóm ăn, xiu là người đầu tiên nếm. anh cả khen em nấu ngon, yx thấy vậy nên cứ mời anh ăn thêm. xiu ăn no bụng thì cả nhóm mới tò mò ra ăn thử, sau đó mới biết nó mặn chát.

lay in bed; hunlayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ