Tôi là Phương Tử Ái, sinh viên năm 2 của trường Đại Học Luật. Mẹ tôi mất khi tôi lên mười tuổi, bà ấy mất khi biết ba tôi có vợ bé. Ba tôi có công ty riêng, là chủ tịch tập đoàn Phương Thị, giàu có và xa xỉ, sau khi mẹ tôi mất ông ấy đã cho "lên chức" người vợ bé và có thêm một đứa con gái nữa... Họ đẩy tôi đi du học Úc để hòng chiếm hết tài sản đáng ra thuộc về tôi và mẹ tôi.
-*Bốp* Con ngu! Tại sao đang học hành ổn định bên Úc lại quay trở về đây làm gì? Tiếp tục viết những mẩu chuyện nhảm nhí cơ à! Tại sao tao lại có mày chứ ? Nhìn em mày xem !! Tài giỏi, xinh đẹp, trong khi đó mày lại bỏ học và đi viết truyện. Cút ra khỏi nhà cho tao! Được thì mày chết theo mẹ mày luôn đi.
* lang thang trên từng con phố*
Đúng! Em gái tôi rất tài giỏi, xinh đẹp, em ấy là một hotgirl, chuyện gì em ấy cũng biết và mưu mô thì cũng nhiều không kém! Tôi đã từng bị mẹ kế và em gái cho ăn cơm có dòi khi ở Trung Quốc đấy ông có biết không ? Thật kinh tởm! Tôi trở lại đây để lấy những thứ thuộc về tôi và mẹ tôi, được làm theo đam mê của mình! Ông ấy nói tôi có thể chết theo mẹ. Hức...*khóc thút thít*, ông ấy có lẽ nói đúng. Tôi cũng muốn theo mẹ. Mẹ à... *tiếng còi xe tin tin tin tinnnn*
-*tách tách tách, từ từ mở mắt*, tôi... không phải là được gặp mẹ rồi sao ?
- Mém nữa thì cô cũng được gặp mẹ rồi! *đứng trước mặt*
- DƯƠNG - MINH - ÂU!!!!! Anh đã cứu tôi sao ?
Tôi không phải đang mơ hả ? Người đứng trước mặt tôi là Dương Minh Âu chủ tịch tập đoàn Dương Thị, có vị thế cao nhất trong nước M. Đẹp trai, phong độ, tài giỏi...
- Ngạc nhiên lắm sao ? Có tin ngạc nhiên hơn cho cô là hãy đền 5 triệu tệ vì làm hỏng xe của tôi
- Hở...?
*nắm tay thật chặt kéo xuống hầm xe*
- Đây ! Nhìn cho rõ vào ! Cô đã làm hư xe tôi đấy !
- Ơ ? Anh ngộ nghĩnh nhỉ ? Chỉ bị trầy một xíu xiu thôi mà phải trả đến tận 5 triệu tệ. Ép người quá đáng rồi đấy !
- Sao ? Em muốn trả tiền hay muốn chịu phạt đây ? *đẩy dựa vào xe áp mặt gần sát, tay chân nghịch lung tung*
- Này! Đừng có giở trò lưu manh, tôi sẽ trả tiền cho anh!!!! (Chết thật, đẹp trai quá)
*đẩy ra*
- Nhớ đấy cô có 1 tháng để trả tiền cho tôi! * bước đi xa*
Chết dở chưa! Vừa bị đuổi khỏi nhà vừa bị tai nạn, lại gặp chủ tịch bị dở hơi, sống sao cho vừa đây ? Một tháng còn chưa đủ để tôi đi ngủ nữa đấy cha!!! Thật mệt mỏi mà. *từng từng tưng tứng...* ba gọi sao ? Alo..., haizz em gái coi mắt thì liên quan gì đến tôi mà gọi tôi về chứ, thật là làm nhiều trò khiến người ta khó chịu mà!
*Oáppppp*, bữa nay là một ngày tồi tệ, thôi về kí túc xá ở trường ngủ đỡ vậy! Ba không cho nghỉ học viết truyện, vậy thì tôi sẽ làm cả hai!!!
Hết chap 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh có cưới tôi không?
RomanceĐây là truyện của một người bạn nhờ mình đăng giùm, nên mình không có bất cứ quyền hạn gì trong bất cứ quyết định nào của truyện này cả.