Mình có 1 cuốn sổ khá đáng yêu, mọi khi mình hay viết vẩn vơ vào đấy. Nhưng dạo này mình không thấy nó ở đâu nữa. Hình như mình có viết vào đấy 1 hay vài plot truyện gì đấy, khi nào tìm được sẽ đăng lên vậy...
Chỉ là mình chỉ viết khi tâm trạng khá (rất rất rất) tệ thôi. Viết ra làm mình thấy ổn hơn (chắc vậy hoặc do mình tự ảo tưởng nó sẽ ổn hơn) , vài dòng này mình cũng không mong sẽ có người đọc được, vì đây chỉ là những gì được viết nên bởi 1 cảm xúc tồi tệ thôi. Dạo này có những chuyện đau lòng xảy ra xung quanh mình, có thể vì sự cộng hưởng của chúng với tâm trạng khó hiểu của mình mà dạo này những ý nghĩ tồi tệ trong mình lại ngày càng đầy. Hay là tại chỗ mình ở ngày càng ô nhiễm nhỉ ?
Độ này mình biết được vài bí mật xấu xí không nên biết, làm phật lòng vài (nhiều) người mà mình còn chẳng nhớ mặt hay tên, nhưng ít nhất những người bạn mình yêu quý vẫn cười thoải mái với những trò đùa của mình, mình mong họ thấy vui vẻ khi ở bên mình. Vậy là quá đủ và tuyệt vời rồi, cảm thấy mình vẫn còn giá trị. Mình không có đủ can đảm để nghĩ đến chuyện tự tử, chắc là do mình còn quá nhiều điều để tiếc nuối, may mắn thật. Nhưng cái cảm giác đau khổ này cứ giày xéo mình, đôi khi mình vẽ, nghe các anh hát, trước đây mình rất thích về nhà sau 1 tuần học hành điên khùng ở trên phố, cứ như được sạc pin vậy, nhưng giờ thì nhà cũng chẳng thể cứu rỗi mình được nữa.Hôm nay mình ngồi man man suy nghĩ, nếu bây giờ mà đầu đập vào tường, té lầu, ngã xe, tông cây gì đấy ngoài đường mà may mắn giữ được mạng, nhưng bị khùng điên mất trí nhớ thì hay nhỉ. Vậy là có thể vui vẻ vô tư mà sống. Lỡ có ai vì mình mà đau buồn thì chắc cũng nhỏ tí teo thôi, vì mình hay nghe nói còn sống là tốt lắm rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình vẫn có chút nuối tiếc cho bản thân trong cái viễn cảnh đó.
Hoseok hát hay thật, ước gì có thể nghe anh hát lâu thật lâu.