Một tuần sau lần gặp Hoạn Thư, Thúy Vân ở trong tiểu viện hết ăn lại ngủ, vô cùng yên bình, làm nàng tưởng như Hoạn Thư có khi nào quên nàng luôn rồi không!
- Nhị thiếu phu nhân, điểm tâm của người! - nha hoàn bưng đĩa điểm tâm yêu thích của Thúy Vân vào đặt trên bàn
- Mang đi đi! - Thúy Vân vừa nhìn nha hoàn mang điểm tâm vào, liếc mắt một cái lập tức bảo nha hoàn mang đi
Nghe Thúy Vân nói nha hoàn liền sợ hãi "Bịch" một tiếng lập tức quỳ xuống trước mặt nàng
- Nhị thiếu phu nhân, có phải nô tỳ làm gì sai ảnh hưởng tới khẩu vị của người không? Nô tỳ có tội, xin nhị thiếu phu nhân trách phạt!
- Ngươi không làm gì sai, chỉ là ta đột nhiên không có khẩu vị, không muốn ăn, ngươi mang xuống đi! - Thúy Vân nhìn nha hoàn đang cúi đầu quỳ trước mặt mình, có điểm suy nghĩ
- Dạ! - Nha hoàn không dám ngẩng đầu lên, nhanh chóng bưng đĩa mang ra ngoài
- Ngươi ra phố mua cho ta một phần điểm tâm khác, tự ngươi đi mua mang về, không cần để người khác mang đến cho ta, ngươi hiểu không? - Thúy Vân nhìn nha hoàn đang vội vã lui ra, gọi lại dặn dò
- Nô tỳ đã rõ!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Sao rồi, ả tiện nhân đó không ăn sao? - bên ngoài tiểu viện, ngoài tiếng chất vấn còn có cả tiếng bạt tai vang dội và tiếng đồ sứ rơi vỡ
- Bẩm thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân kêu nô tỳ đổ đi! - Nha hoàn vừa bưng điểm tâm ra lúc này đang ôm mặt quỳ trên mặt đất
- Cái gì mà nhị thiếu phu nhân, tiện nhân đó mà xứng sao? - Tiểu Hồng lớn tiếng quát, bất bình thay chủ nhân mình
Hoạn Thư đẩy đẩy mũi chân trên miếng điểm tâm tẩm thuốc rơi vỡ nát trên mặt đất, khinh bỉ
- Nàng ta còn nói gì nữa?
- Bẩm thiếu phu nhân, nhị... à Vương cô nương nói nô tỳ ra ngoài mua điểm tâm khác! - Nha hoàn ngoan ngoãn khai báo
- Được rồi, ngươi đi đi, mua về liền mang qua chỗ ta! Tiểu Hồng, chúng ta đi! - Hoạn Thư xoay người mang Tiểu Hồng rời đi, trước khi đi còn căm hận nhìn về phía tiểu viện Thúy Vân đang ở
- Dạ thiếu phu nhân! - Nha hoàn chật vật đứng lên, nén nước mắt thu dọn đĩa điểm tâm rơi vỡ trên mặt đất
- Ngươi tốt nhất là tự biết hoàn cảnh bản thân mình thế nào! Nếu không đừng mong gặp lại người nhà ngươi! - Hoạn Thư không quay lại nhìn nha hoàn, chỉ chậm rãi nói rõ từng chữ
- Nô tỳ đã biết! Nô tỳ sẽ nghe theo lời thiếu phu nhân!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tiểu Hà, lâu thật, đói chết ta rồi~ - Thúy Vân vừa nói vừa sà vào đĩa điểm tâm mới mua, cầm lên một miếng muốn đưa vào miệng
- Nhị thiếu phu nhân, nô tỳ... - Tiểu Hà ấp úng
- Sao vậy? - Thúy Vân ngừng động tác đưa điểm tâm vào miệng, nhìn nha hoàn đang ấp úng đứng cạnh bàn
- Nhị thiếu phu nhân, điểm tâm đó... điểm tâm đó... - Tiểu Hà khó xử chực khóc nhìn Thúy Vân
- Được rồi được rồi, ngươi lui ra trước đi. Cứ bẩm báo lại là ta đã ăn rồi. - Thúy Vân thở dài đặt miếng điểm tâm xuống, để nàng lui ra ngoài.
Nha hoàn Tiểu Hà này coi như là người nàng tin tưởng nhất từ khi đến Thúc phủ này. Cũng may không uổng công nàng đã tin tưởng nàng ấy, vẫn còn có chút lương tâm. Thúy Vân nhìn đĩa điểm tâm, nên làm gì bây giờ nhỉ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - sáng ngày hôm sau trong phòng Thúy Vân vọng ra tiếng hét động trời
Hoạn Thư nghe tiếng vội vàng dắt theo quản gia cùng mấy người nữa đạp cửa phòng xông vào
- Tiện nhân ngươi... Tiểu Hồng? - Hoạn Thư kinh ngạc nhìn Tiểu Hồng trên giường đang quấn chăn quanh người, cạnh nàng ta là ba gia đinh còn đang ngái ngủ, trên giường vết lạc hồng đỏ chói trên ga giường trắng
- Thiếu phu nhân, nô tỳ bị oan, nô tỳ bị tiện nhân đó hãm hại! - Tiểu Hồng vội vã chật vật bò xuống ôm chân Hoạn Thư khóc lớn
Hoạn Thư chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó liền khôi phục bình tĩnh đá Tiểu sang một bên
- Ngươi rõ rang không liên sỉ vụng trộm với gia đinh còn dám đổ tội cho nhị thiếu phu nhân? - Hoạn Thư mặt không đổi sắc chỉ Tiểu Hồng mắng
- Thiếu phu nhân, nô tỳ không có, tối qua Tiểu Hà mang đến cho nô tỳ đĩa điểm tâm, nói thiếu phu nhân ban thưởng, sau đó... sau đó... Thiếu phu nhân, là Tiểu Hà! Chính là nàng ta! Tiểu Hà là nô tỳ của tiện nhân kia! Là tiện nhân kia hãm hại nô tỳ! - Tiểu Hồng cố gắng lết lại ôm chân Hoạn Thư không ngừng kêu oan
- Có chuyện gì mà mọi người tập trung ở tiểu viện ta đông như thế? Tối qua ta ra ngoài xem hội cả đêm bây giờ mới về. Tiểu Hà cũng đi theo ta, làm sao có thể hãm hại người như lời Tiểu Hồng cô nương nói? - Thúy Vân dẫn Tiểu Hà từ ngoài đi vào, nhìn một lượt mọi người trong phòng, trong lòng thầm thở phào.
Nàng cũng không rõ trong điểm tâm là dược gì, trước là gặng hỏi rõ Tiểu Hà mọi chuyện, sau đó liền kêu nàng mang điểm tâm đưa cho Tiểu Hồng, nói là Hoạn Thư ban thưởng. Sau khi Tiểu Hồng ăn thì len lén quan sát xem dược phát huy công hiệu, quả nhiên là xuân dược. Thúy Vân dìu Tiểu Hồng mơ màng về phòng mình ở tiểu viện, còn Tiểu Hà thì giả truyền lời hẹn hò của Tiểu Hồng tới ba gia đinh đã mến mộ nàng ta từ lâu, dẫn ba gia đinh tới tiểu viện. Sau đó hai người xuất phủ đi tìm người cứu gia đình Tiểu Hà, bây giờ mới trở về phủ xem kịch hay.
- Tiểu nhân có thể làm chứng tối qua nhị thiếu phu nhân cùng Tiểu Hà có ra ngoài, hiện tại mới vừa trở về! - Tiểu Lý giữ cửa đi theo Thúy Vân vào khẳng định chắc chắn
- Ngươi nghe rõ chưa? Ta sao có thể dạy ra loại nô tỳ như ngươi? Mau cút khỏi tầm mắt ta! - Hoạn Thư không đổi sắc lần nữa đạp Tiểu Hồng ra, ghét bỏ nhìn nàng ta ngã nhếch nhác trên mặt đất
- Thiếu phu nhân đừng mà, nô tỳ ở bên người lâu nay sao người có thể đuổi nô tỳ? - Tiểu Hồng vẫn chưa từ bỏ hi vọng muốn nhào tới ôm chân Hoạn Thư, cả người chật vật không chịu nổi
- Thúc phủ không có loại nô tỳ như ngươi! Cả ba tên kia, cũng cút hết! - Hoạn Thư chán ghét ra lệnh quản gia kéo cả ba người ra ngoài, trong lòng sớm muốn bùng nổ
- Thiếu phu nhân, là Tiểu Hồng dụ dỗ nô tài tới đây! Chúng nô tài cũng chỉ là người bị hại! - ba gia đinh bị kéo đi lúc này đã tỉnh ngủ, liên tục vùng vẫy kêu oan
- Cái kia, ta có thể hỏi, các ngươi vì cái gì Thúc phủ rộng lớn như thế lại nhất định phải tới tiểu viện của ta mà... Khụ khụ... Hẹn hò? Nếu hôm qua không phải ta ra ngoài xem hội thì chẳng lẽ... - Thúy Vân che miệng kinh hãi nhìn Tiểu Hồng đang bị kéo đi rồi lại nhìn Hoạn Thư
- Không có chuyện gì là tốt rồi! Ta sẽ sai người dọn dẹp, muội muội ra ngoài mệt rồi mau đi nghỉ ngơi sớm đi! - Hoạn Thư cười có hơi cứng ngắc, không quên nhìn Tiểu Hà đang cúi mặt đứng sau Thúy Vân
- Vậy xin đa tạ thiếu phu nhân!
Thúy Vân dẫn Tiểu Hà rời khỏi, bàn tay dưới ống tay áo ra dấu chữ "V" chiến thắng. Dù sao nàng cũng hơn Hoạn Thư mấy trăm tuổi, chả lẽ không đấu được cổ nhân! Nhưng mà, tiền của nàng a, tiếc tiền quá đi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Truyện Kiều - Thuý Vân truyện tôi kể ❤️
FanfictionMình viết bộ này vì mình thích Thuý Vân hơn Thuý Kiều. Truyện mang tính chất giải trí và không có ý châm biếm hay xúc phạm ai cả. Nếu mọi người yêu thích Thuý Kiều thì có thể không đọc bộ này của mình vì sợ sẽ có những tình tiết không hợp với hình t...