Chương 13: Hồng nhan (13)

286 17 0
                                    


Chương 13: Hồng nhan (13)

...

"Không đúng!" Hoa Sùng đánh gãy, "Khẳng định có mùi lạ, sáng sớm ngày thứ hai sau khi đã mang thi thể đi, tôi đến vẫn ngửi được mùi xác thối. Cậu nghĩ xem, thi thể không có nhưng mà mùi vẫn không tán đi. Thời điểm còn thi thể, Khâu Đại Khuê ngửi thấy được thì có gì kỳ quái?"

"Đương nhiên việc chúng ta có thể ngửi ra không hề kỳ quái, bởi chúng ta thường xuyên tiếp xúc với thi thể." Khúc Trị nói: "Nhưng, tại sao người dân chỗ này đều nói, trước đó không ngửi thấy mùi gì, là sau khi Khâu Đại Khuê rống to mới ngửi thấy?"

Hoa Sùng nhíu mày trầm tư.

Không lâu sau, Liễu Chí Tần nói: "Tôi biết rồi."

"Người dân trường kỳ sinh sống ở chỗ này không ngửi thấy mùi thi thể mới là bình thường." Liễu Chí Tần vừa nói vừa bước lên vài bước, chỉ đống rác cách đó không xa.

Mấy ngày nay nhiệt độ tăng cao, đống rác bốc mùi tanh tưởi làm người váng đầu hoa mắt, xung quanh là đám ruồi bọ xanh biếc kết bè kết lũ, "ong ong" bay lượn cực kỳ chói tai.

"Rác thải tanh tưởi này đủ để át đi mùi xác thối." Hoa Sùng theo kịp suy nghĩ của Liễu Chí Tần, "Từ lâu, bọn họ đã quen thuộc mùi thối ở vùng đất hoang, căn bản sẽ không cảm thấy có điều kỳ quái."

"Đúng vậy." Liễu Chí Tần gật đầu, "Coi như có ngửi thấy mùi gì khác lạ, cũng sẽ không có ai nghĩ đến là mùi thi thể. Mảnh đất hoang này bình thưởng không có người, vừa bẩn vừa thối, người dân tránh còn không kịp. Nếu như là trẻ con, có thể do hiếu kỳ mà chạy đến đất hoang tìm tòi hư thực, nhưng một người trưởng thành, lòng hiếu kỳ không cần thiết phải mạnh như vậy. Hơn nữa, sáng nay tôi nói mấy câu với Khâu Đại Khuê, cảm thấy người này trầm mặc, không giống kiểu người có tính trẻ con."

"Cậu đi tìm Khâu Đại Khuê?" Hoa Sùng hỏi.

"Đến sạp hàng nhà gã ăn cái bánh tiêu, uống cốc sữa đậu nành." Liễu Chí Tần nói: "Sau đó mua một túi bánh bao để kiểm tra."

"Bánh bao? Kiểm tra cái gì?"

"Nhân thịt trong bánh nhà gã có lẽ có vấn đề."

"Cái gì?" Trương Mậu bị làm cho rối loạn, "Nhân thịt của bánh có vấn đề? Anh Liễu, ý của anh là, thịt nhà bọn họ có liên quan đến người chết? Không thể nào? Chẳng lẽ là bánh bao nhân thịt người?"

Khúc Trị nghe được thì cả người nổi hết da gà da vịt, "Làm sao có khả năng? Đừng có ăn nói lung tung."

"Không phải vậy, chỉ là tôi thuận tiện kiểm tra một chút thôi." Liễu Chí Tần cười cười xin lỗi, "Thật ra buổi sáng, tôi muốn tới sạp hàng nhà họ rồi tán gẫu với người mua ở đó một chút, xem có thể thăm dò chút gì hay không. Không còn việc gì khác ngoài việc ngồi chờ, nên gọi hết bánh bao, bánh quẩy thử một lần. Hoặc cũng có thể là thời gian buổi sáng trôi nhanh quá, tôi ngồi đợi nửa ngày mà không nói chuyện được với ai. Bánh bao tôi có nếm thử một miếng, vị dầu muối rất nặng, chất thịt không tươi. Tôi đoán rằng, cho nhiều dầu muối vào trong nhân như vậy là để át đi mùi thịt hư. Nhưng với những người mua bánh bao, lúc ăn hình như không chú ý, khả năng cao là vì bánh bao vẫn luôn là cái vị này, ăn nhiều thành quen, cũng không cảm thấy khác lạ chỗ nào. Trước lúc rời đi, tôi để Khâu Đại Khuê gói vào túi, muốn đem về kiểm tra một chút."

[Đam mỹ | Edit] Tâm Độc - Sơ Hòa (心毒- 初禾)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ