End

461 89 1
                                    


Ít ai biết, lý do vì sao Hibari Kyoya – Hộ vệ Mây, đồng thời là kẻ mạnh nhất của Vongola đời thứ Mười vốn luôn nổi tiếng là người bất trị, không bao giờ chịu dưới trướng của bất kỳ một ai vì lý do gì vẫn luôn tận tụy và trung thành với Gia tộc đến vậy.

Sức hút từ kẻ mạnh?

Không đời nào.

Tình yêu với Namimori chắc chắn là có trọng lượng và lấn át chốn ồn ào nơi nơi tụ tập động vật ăn cỏ hơn trong lòng Hibari.

Không ít người cũng từng lầm tưởng, nguyên nhân thực sự tới từ bản năng hiếu chiến của Hộ Vệ Mây. Chính chủ chưa từng giải thích, và dường như cũng chưa từng nghĩ đến mấy việc thừa hơi.

Sâu xa do đâu, chắc chỉ có những thành viên kỳ cựu của Vongola mới biết, à còn phải cộng thêm Boss Cavallone và trợ thủ đắc lực của Ngài ấy nữa chứ.

"Đợt này họp dài quá." Kusakabe Tetsuya đón lấy áo Tây trang đồng thời tất tả chạy theo bước chân hối hả của người phía trước.

Nam nhân tháo bỏ carvat hắc sắc thay bằng một cái khác màu thiên thanh nhuộm tối, rồi mặc lại Vest bên ngoài trước khi khoác thêm bành tô rộng lửng lơ bên vai. Hibari cúi đầu kiểm tra đồng hồ, sốt ruột vuốt thẳng lại vạt áo lo sợ nó sẽ bị nhăn nheo vì thời gian ngồi trên xe quá lâu. Kusakabe Tetsuya cười khổ, rõ ràng vẫn biết người kia chẳng bao giờ quan tâm đến bề ngoài nhưng Kyo – san vẫn chưa từng hết để ý.

Bắt đầu từ khi nào, Hibari Kyoya đã trở nên chấp niệm với việc trở thành hoàn hảo nhất đối với Sawada Yae.

"Sawada Tsunayoshi sẽ phải trả giá đắt nếu ta đến trễ buổi công diễn này." Hộ vệ Mây cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nếu không phải tên Vongola kia năm lần bảy lượt dông dài thì hắn đã sớm thoát khỏi cái chốn tụ tập ngu ngốc ấy từ thuở nào rồi.

Hibari Kyoya sẵn sàng lấy thần kỷ luật của Namimori ra thề, tên Boss ấy là chơi ác bản thân. Nếu không thì cái biểu cảm cứ tầm năm phút nhìn hắn cười thần bí đấy là thứ quỷ gì. Rất tiếc Người Bảo vệ mạnh nhất còn sợ trễ hẹn, nếu không đảm bảo sẽ có một trận đại chiến ngay trong phòng họp của trụ sở Vongola rồi.

Dường như hồi tưởng lại vẻ mặt đáng đánh của Người Lãnh đạo trực tiếp đã khiến Hibari Kyoya thành công nâng cao tốc độ. Bậc thang lối vào nhà hát, hắn hai bước chạy thành một rất nhanh vào được bên trong.

Hội trường đông kín người, tất thảy đều hướng ảnh mắt về một nơi duy nhất, chính giữa sân khấu,

Thiếu nữ ngoài đôi mươi gương mặt không quá xinh đẹp, chỉ đơn giản là thanh tú, mái tóc nâu đôi chút ngả sang sắc hoàng kim vén về một bên. Bộ váy trắng thướt tha, kín đáo tôn lên dáng người mảnh mai. Người nọ khép hờ mắt, che đi ánh sáng tinh anh bên trong đôi đồng tử rạng rỡ, khóe miệng ẩn ẩn nụ cười như thực như ảo.

Nghiêng đầu, thiếu nữ khẽ tựa vào miếng đỡ cằm êm ái, bồi âm ngân lên cao vút xuyên thẳng đến cảnh cổng Thiên Đường, mở ra lối thoát cho hàng ngàn hàng vạn hồi ức.

[OS] [Fanfiction] DoryokuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ