Chương 1 Mở đầu

3 1 0
                                    

Tại Trần gia, một trang viên xinh đẹp được thiết kế theo kiểu Tây phương với lối kiến trúc tuy đơn giản nhưng sang trọng.

Hôm nay, chính là ngày đính hôn của Đại tiểu thư Trần gia nên nơi đây náo nhiệt hơn hẳn.  Trang viên ngày thường đã tráng lệ nay lại càng xa hoa lộng lẫy hơn. Hạ nhân ra vào tấp nập...

Cùng lúc đó, tại trước cửa phòng Trần tiểu thư.

-"Tiểu thư, mau dậy đi, trời sáng rồi." Đó chính là tiếng gọi của Tô Tô cô hầu đã theo nàng từ thuở bé.

-"Tiểu thư, hôm nay chính là ngày đính hôn của cô sao cô còn chưa dậy nữa ạ." Cô thật là hết nói nổi tiểu thư mà. Hôm nay là ngày đính hôn của tiểu thư mà giờ này tiểu thư còn chưa chịu rời giường. Lão gia mà biết được sẽ lại mắng cô cho xem.

-"Tiêu thư, cô còn không dậy là em vào đó!" 1 phút, 2 phút, 3 phút... Tiểu thư của cô vẫn chưa ra mở cửa, thế nên cô đành phải mạn phép vào phòng tiểu thư vậy.

Khi vào phòng, cô bèn nhìn lên giường và thấy một cuộn tròn vo trên ấy, bèn nghĩ chắc là tiểu thư lại cuộn mình trong chăn nữa rồi đây. Nên cô bèn đến bên giường và kéo chăn ra và : _"Aaa.."

Trong chăng không có tiểu thư mà chỉ có một chiếc gối. Thế là cô bèn hốt hoảng tìm kiếm xung quanh phòng nhưng lại không hề thấy tiểu thư, định chạy ra khuôn viên xung quanh tìm kiếm nhưng lúc đi qua bàn trang điểm cô chợt nhìn thấy một bức thư. Cô vội cầm bức thư và chạy đến tìm lão gia.

Tại phòng làm việc của Trân Tôn - Trần lão gia.

_"Lão gia, có chuyện rồi ạ." Tô Tố tức tốc chạy đến và gấp gáp nói.

_"Có chuyện gì ngươi nói mau?"

_"Dạ.. Dạ.. tiểu thư... tiểu thư..." Cô hoảng sợ nói.

_"Tiểu thư làm sao, con bé có chuyện gì sao? Ngươi mau nói ta nghe xem?"

_"Dạ bẩm, tiểu thư bỏ trốn rồi ạ!"

_"Sao có thể, con bé tuy tinh nghịch nhưng sẽ không bao giờ làm những chuyện trẻ con thế đâu, ngươi mau đi tìm xung quanh thử xem, biết đâu con bé chỉ đi dạo đâu đó."

_"Dạ, con đã tìm khắp phòng và cả khuôn viên xung quanh nhưng vcaanx không thấy tiểu thư đâu cả. Hơn nữa, tiểu thư còn để lại cái này." Nói rồi cô liền lấy bức thư ra để trình lão gia.

Thấy bức thư ông liền sa sầm mặt và vợ mở ra xem.

"Cha! 

Là con, Dịch Nhi đây!

Con gái bất hiếu, con gái đáng tội và đã bỏ trốn. Nhưng cha cũng biết là con không đồng ý hôn sự này nhưng cớ sao cha vẫn cứ bắt ép con chứ. Cha cũng biết tên Kim thiếu đó là kẻ thế nào mà cha vẫn đồng ý định hôn cho con và hắn chứ. Con biết, việc con bỏ trốn hôm nay sẽ làm cho cha và mọi người trong gia tộc bị liên lụy nhưng việc con làm, tự con chịu. Nếu người Trần gia đến đây gây khó dễ thì cha cứ bảo họ đi tìm con. Đừng để vì con mà liên lụy gia tộc.

Kí tên: Dịch Nhi - Con gái của cha."

Đọc xong bức thư, Trần Tôn như đứng hình. Ông không ngờ cô con gái ngoan ngoãn, được ông hết mựa cưng chiều, hôm nay, lại vì lí do không đồng ý hôn sự mà bỏ lại ông và bỏ trốn. Quá rức giận ông bèn gọi đám hạ nhân  trong nhà vào:

-"Ta bảo các ngươi canh giữ cẩn thận, vậy mà làm thế nào các ngươi lại để tiểu thư bỏ trốn thế kia?"

Nghe lão gia mắng, đám hạ nhân ai nấy đều cuối đầu bởi căn bản từ hôm qua đến giờ họ không hề nhìn thấy tiểu thư ra khỏi nhà mà.

Thấy bọn hạ nhân cuối đàu không lên tiếng ông bèn quát:

-"Các ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau đi tìm tiểu thư. Nếu không tìm ra con bé thì các ngơi chuẩn bị thu xếp đồ đạc đi."

Trồn Tôn tính tình đôi lúc tuy cọc cằn nhưng bình thường ông tương đối dễ gần hơn nữa lại không bao giờ quát mắng họ lại càng không bao giờ ngược đãi họ. Riêng lần này là ngoại lệ, bởi lẽ tiểu thư Dịch Nhi chính là cả vũ trụ của ông.

Nói rồi, bọn hạ nhân tức tốc chạy đi tìm tiểu thư.

--Còn--

Trả DuyênWhere stories live. Discover now