Vì hôm nay là sinh nhật Tiêu Chiến nên Nhất Bác dừng lại công việc hủy hết lịch hẹn trong ngày để về sớm chuẩn bị sinh nhật cho anh .
Mới 4h thì Nhất Bác đã rời khỏi công ty . Anh đi đến một nhà hàng nổi tiếng thuê nhà hàng nguyên buổi tối , rồi đích thân chỉ đạo cho các nhân viên bày chí tất cả , mất cả 2 tiếng đồng hồ để bày trí , giờ củng 6h hơn rồi . Nhất Bác , rời khỏi để chuẩn bị thêm một số thứ , sao đó quay về nhà tìm Tiêu Chiến .
Cậu đến gõ cửa phòng Tiêu Chiến , nghe tiếng gõ cửa thì Tiêu Chiến liền đi ra mở.
"Khuya rồi còn đến tìm tôi làm gì !"
"Anh thây đồ đi tôi đưa anh ra ngoài chơi."
Vừa nghe đi chơi , thì Tiêu Chiến gật đầu ngay . Đợi Tiêu Chiến thây đồ song Nhất Bác đưa anh ra xe , cậu hỏi anh muốn đi chơi ở đâu , chỉ cần nơi anh muốn đi cậu sẽ đưa anh đi . Tiêu Chiến suy nghĩ một hòi lâu thì bảo Nhất Bác anh muốn đến khu vui chơi , nhưng vừa nói song thì lại đổi ý , không đi nữa.
"Không phải vừa bảo sẽ đến khu vui chơi sao , sao lại đổi ý rồi."
"Cậu bị đần hay thật sự không biết , khu vui chơi 8h đã đóng cửa rồi ."
"Tôi còn tưởng chuyện gì , tôi bảo rồi chỉ cần anh muốn là được ."
Nói song Nhất Bác trở anh đến khu vui chơi . Khu vui chơi đã 8h hơn nhưng lại rất đông , làm Tiêu Chiến củng ngạt nhiên . Tiêu Chiến chiến không biết thật ra là do Nhất Bác bày trò , cậu anh đã bao hết chổ này , sợ anh chơi một mình sẽ không vui , nên bảo với giám đốc khu vui chơi , thông báo với mọi người là sẽ mở đến 10h. Ở khu vui chơi , tuy là trời tối nhưng lại sáng như bang ngày . Đó củng là do Nhất Bác cho người gắn thêm đèn ở mọi ngóc ngách , không được để xót chổ bào , cậu còn bảo vệ sĩ mặt đồ thường đứng ở từng khu luôn bảo đảm an toàn cho Tiêu Chiến , cậu muốn anh sẽ trải qua một ngày thật hạnh phúc , thật suôn sẻ .
Nhất Bác bị Tiêu Chiến lôi đi chơi hết trò này đến trò khác , chơi một hòi củng hơn 10 máy trò . Hai người thấm mệt , liền đến một cái ghế ngồi xuống , nghỉ ngơi lấy lại sức . Thấy Tiêu Chiến chơi vui như vậy , trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc .
"Anh muốn gì tôi đi mua cho."
"Gì củng được."
Nhất đi hết 5p quay lại đưa cho anh một ly cam ép . Ngỡ ngàn , vì bảo cậu ấy mua đại mà lại mua ngay thứ nước anh thích . Thật ra thì Nhất Bác đâu tài giỏi gì đâu , lúc chiều cậu đã đi thỉnh giáo mẹ vợ về sở thích và thứ Tiêu Chiến ghét . Ngồi nghỉ ngơi củng đủ , Tiêu Chiến lại kéo cậu đi chơi tiếp . Lần này là vào khu nhà ma . Nhất Bác lất đầu không đi . Nhưng Tiêu Chiến cứ nâng nỉ miết nên cậu đành chấp nhận . Nhưng đi vào chưa được đưa đức thì Nhất Bác cảm thấy khó thở mà đi ngược ra .
"Cậu không sao chứ."
"Không sao ! Do tôi bị mất chứng sợ bóng tối."
"Vậy sao lúc nãy cậu còn đồng ý."
"Tôi nói rồi , chỉ cần anh muốn là được."
"..."
"Đi thôi , tôi đưa anh đi ăn ."
"Được."
Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến nhà hàng lúc chiều . Bước vào chỉ thấy một cái bàn được đặt kế bện cửa kính lớn . Ngồi đây còn có thể nhìn cảnh toàn cảnh , Trùng Khánh trời đêm , còn có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao . Trên bàng toàn là những món anh thích . Tiêu Chiến đang ăn thì Nhất Bác búng tay một cái , nhân viên liền đem ra một cái bánh kem . Nhìn thấy bánh kem anh mới nhớ hôm nay là sinh nhật mình , có lẽ lâu rồi anh không đón sinh nhật , nên không nhớ , nó củng không quan trọng với anh . Nhân viên đặt bánh kem lên bàn rồi ra ngoài .
"Tiêu Chiến anh ước đi."
Tiêu Chiến chấp tay , nhắm mắt lại , ước điều gì đó thì không ai biết . Khi mở mắt ra thì sung quang tối ôm.
"Bị cúp điện sao"
"Tiêu Chiến quay sang trái."
Nghe bảo quay sang trái anh liền quay sang trái . Bên ngoài có một chùm pháo hoa bắn lên nổ ra chữ Happy Birthday . Sao đó lại một chùm khác bay lên lần này là Chúc Mừng Sinh Nhật Tiêu Chiến . Chỉ lo chú ý bên ngoài , bên ngoài , khi chú ý lại thì chong phòng đã sáng rực lên , nhưng đó là do ánh nến sáng lên , nến được trải khấp căn phòng , phía trên còn có rất nhiều bóng bay , mõi cái đèu có một dây kim tuyến kéo xuống , cộng thêm ánh sáng của nến làm cho khung cảnh huyền ảo , mà đẹp mê người .
"Tiêu Chiến anh thích không"
"Cũng tạm"
Vừa nói anh vừa cắt bánh kem , sao đó , đưa cho cậu miếng bánh đầu tiên .
"Tiêu Chiến sao này mỗi năm tôi sẽ đón sinh nhật cùng anh ."
"Được."
Nghe chữ được này làm cho Nhất Bác trong lòng như nở hoa . Ăn song hai người về nhà , có lẽ hôm nay đi chơi khá mệt , nên vừa về đến nhà Tiêu Chiến liền chạy ngay lên phòng . Vừa mở cửa ra mở cửa ra đã thấy trong phòng toàn là gấu bong , to có nhỏ có còn có cả bé bọt biển một nhân vật hoạt hình mà anh rất thích. Trên bàn còn có một bức thư , Tiêu Chiến mở ra xem , miệng nhếch lên
"Cậu ấy củng tốt đó chứ !"
Tiêu Chiến anh có bắt ngờ không . Tôi biết anh chưa từng đón sinh nhật . Nhưng kể từ hôm nay , mỗi năm tôi sẽ cùng anh đón sinh nhật , cùng anh trải qua từng ngày lễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Anh Là Đủ
RomanceCó H chú ý khi đọc Mô Tả : Tiêu Chiến bị Ba Mẹ ép phải gã cho Vương Nhất Bác , Đại Thiếu Gia nhà họ Vương . Chủ Tịch của tập đoàn Vương Thị . Người này trong mắt Tiêu Chiến chỉ có vẻ ngoài đẹp trai , thì những thứ khác anh đều không thích . Nhưng rồ...