Chương 2

5.7K 340 229
                                    

Có lẽ âm thanh của y vang lên giữa tiếng mưa đinh tai nhức óc xối xả quá nhỏ bé, hoặc có lẽ mũi súng đưa ra quá ngắn không nhìn thấy được, người bên ngoài không biến đi theo như lời của Nguyên Ngọ mà ngược lại còn tiến dần về phía cửa khoang.

Bây giờ thì có thể xác định được bên ngoài chắc chắn là người.

"Hoan nghênh đến chơi!" Giọng nữ niềm nở vang lên lần nữa.

Người kia dừng lại thoáng chốc do dự.

"Hoan nghênh lần sau lại đến! Hoan nghênh đến chơi! Hoan nghênh lần sau lại đến!" Giọng nữ niềm nở vui vẻ cất lên.

"Đừng có đứng ở đó!" Nguyên Ngọ có hơi cáu kỉnh rồi, muốn đưa mũi súng ra ngoài thêm một chút nhưng chiều rộng khe cửa có hạn, không đẩy được nữa, đành phải rút súng phóng giáo về nhưng không thành công.

Súng phóng giáo vướng giữa khe cửa, chọc ra rút vào đều không xong làm cho cửa cũng kẹt khỏi mở luôn.

Lúc Nguyên Ngọ nhận thấy thế giới này thật vi diệu thật muốn chửi nhau một trận, người bên ngoài dường như cảm nhận được phía sau cửa có động tĩnh, vì vậy nhích lại gần nói một câu: "Chào anh."

Giọng nói thật vang dội, giữa trời mưa lớn như vậy mà Nguyên Ngọ vẫn nghe rõ được.

"Hoan nghênh đến chơi! Hoan nghênh đến chơi!"

"Có thể...." Người nọ đành lùi lại phía sau một chút, "...Tắt cái đồ này đi không?"

"Hoan nghênh lần sau lại đến! Hoan nghênh đến chơi!"

Nguyên Ngọ không thèm quan tâm đến hắn, tập trung tìm cách rút cái súng phóng giáo ra khỏi khe cửa.

"Hoan nghênh đến chơi!"

"Có thể tắt cái thứ này đi không?!" Người nọ bước đến sát cửa, hô to một câu.

"Con mẹ nó đếch được đâu." Nguyên Ngọ vẫn đang kéo kéo cái súng.

"Hoan nghênh lần sau..."

Người nọ lần mò được cái máy cảm biến bên cạnh cửa, dùng sức đập cho nó một phát.

Tiếng máy cảm biến vỡ vang lên thật to khiến Nguyên Ngọ giật mình, trượt tay một cái vậy mà lại rút được cái súng phóng giáo ra.

Nhưng mũi giáo trên đầu súng lại không thấy đâu...

"Đệt mợ, tôi chỉ đập vỡ có mỗi cái máy cảm biến thôi mà anh muốn giết tôi? Anh có bị điên không đấy?" Tiếng người bên ngoài vang lên đầy kinh ngạc không tin được cùng với sự sợ hãi.

Nguyên Ngọ mở cửa, nhìn xuyên qua màn mưa trước mặt, thấy mũi tên trên đầu súng đang cắm ở trên boong thuyền bên cạnh chân người kia.

Y nhanh tay với lấy con dao treo đằng sau cửa chĩa về hắn: "Bảo cậu biến đi."

Đây là một con dao làm cá hồi y mua về dùng để làm cá, có điều lí tưởng bao giờ cũng đẹp đẽ nhưng lại không hề thực tế, dao mua xong về nào đã dùng được lần nào, bởi vì ở đây làm gì có cá hồi mà với cả đồ y ăn là mì tôm cơ mà.

Nhưng lúc cần dùng phòng thân thì con dao vừa dài vừa nhọn này lại khá là thích hợp.

Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới vũ khí y tiện tay lấy được lại là thứ như vậy, đứng im tại chỗ không dám ho he.

[Đam mỹ - Hoàn] Tôi đến mượn cái bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now