Chương 3

4.4K 287 75
                                    

Nguyên Ngọ tự hỏi có phải mấy năm nay y tiếp xúc quá ít với con người hay không, quả thật y không bao giờ nghĩ tới có loại bệnh tâm thần cứ nhật định nhận mình là quỷ như thế này, nhìn mặt hắn còn có vẻ như rất tin vào điều mình nói, còn nếu y không tin hả, anh mà nói anh không tin thì bây giờ tôi lấy dao rạch lồng ngực tôi ra cho anh xem.

"Cậu có tí kiến thức cơ bản nào về quỷ không vậy?" Nguyên Ngọ vẫn ép hắn lên tường không buông.

"Vậy anh có không?" Lâm Thành Bộ hỏi ngược lại, còn vặn vẹo cổ mình: "Thả lỏng tẹo đi, không thở được."

"Quỷ cũng cần thở hả?" Nguyên Ngọ không hề nghe theo.

"Làm sao anh biết quỷ không cần thở chứ?" Lâm Thành Bộ nhìn y: "Anh gặp quỷ rồi? Anh tìm người nào có kiến thức về quỷ mà hỏi thử xem đã từng gặp quỷ chưa? Ai dám chắc chắn quỷ không cần thở?"

Nguyên Ngọ nhìn hắn, trong nháy mắt này y lại không biết phản biện thế nào.

"Quỷ chúng tôi nếu thở thì chỉ cần thở mạnh một chút thôi có thể khiến anh nổi da gà, cả người lạnh toát, anh từng cảm nhận bao giờ chưa?" Tay Lâm Thành Bộ kéo cánh tay y đang bóp cổ hắn cho lỏng ra một chút, "Loài người các anh, cứ nói quỷ không có bóng, quỷ không có cơ thể, quỷ không có chân, không có lồng ngực..."

"Thật sự không có," Nguyên Ngọ cắt ngang hắn, "Ngực phẳng hay ngực cỡ D không ai quan tâm."

"Các anh cứ gán cái định nghĩa đó cho quỷ," Lâm Thành Bộ nhìn y, "Có từng nghĩ đến chúng tôi cảm thấy thế nào không?"

"Không." Nguyên Ngọ đáp.

"Vậy..." Lâm Thành Bộ vẫn còn muốn nói nhưng Nguyên Ngọ lại không có hứng thú để nghe.

Y thả Lâm Thành Bộ, lùi ra sau hai bước rồi chỉ ngón tay vào y: "Tôi mặc kệ cậu muốn làm quỷ biết thở hay gì gì, đừng có đi theo tôi là được."

Quỷ biết thở đứng im tại chỗ, Nguyên Ngọ lấy dây buộc đống đồ đã mua vào giá gỗ sau xe, cái giá gỗ này được chủ thuyền gắn thêm vào để bình thường chở cá đi bán.

Nguyên Ngọ thấy cái thứ này xấu đau xấu đớn nhưng tính về chất lượng và tác dụng thì cũng tàm tạm.

Y lên xe cúi đầu đạp mấy cái nổ máy, lúc nhìn về phía Lâm Thành Bộ thì đã không còn ai nữa rồi.

Y nhíu mày nhìn một lượt xung quanh, chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, Lâm Thành Bộ biến mất tăm như một con quỷ thực sự.

Gương xe bị lệch, Nguyên Ngọ giơ tay ra chỉnh lại, tiện tay bỏ mũ ra chỉnh chỉnh lại tóc, nhưng lúc nhìn thấy mặt mình thì lại lướt vội qua.

Chắc chắn là vì đẹp trai quá nên bản thân cũng không dám nhìn nhiều.

Trời nóng như đổ lửa, bỏ cái mũ ra là cảm nhận được ánh mặt trời thiêu đốt trên đỉnh đầu, để hạt đậu lên trên chắc có thể nổ ra thành bỏng luôn quá.

Lúc Nguyên Ngọ chuẩn bị đội mũ lên bỗng nhìn thấy một vật thể màu trắng rơi từ trên trời xuống qua gương chiếu hậu, đáp xuống đỉnh đầu y.

[Đam mỹ - Hoàn] Tôi đến mượn cái bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now