1.

166 11 0
                                    

Hà nội ngày tháng năm

- kết quả kiểm tra cho thấy có một khối u, đang dần chuyển thành ác tính. nó đã tồn tại khoảng 2 năm rồi. nếu tiếp tục phát triển có thể dẫn tới liệt và mất trí nhớ. phương pháp tốt nhất hiện giờ là phải mổ.

- liệu rằng mổ có thể chữa được hoàn toàn không?

- tôi e là không thể loại bỏ hoàn toàn khối u. kể cả là khoa phẫu thuật tốt nhất.

sau khi từ phòng đọc kết quả CT, hắn lững thững bước đi trong hành lang bệnh viện. chợt có tiếng y tá:

- bệnh nhân số 06 có đây không ạ?

...

- bênh nhân số 06?

- vâng?

- đây ạ! chúng tôi tới đây!

đáp lại y tá không phải chỉ có mình hắn, một người phụ nữ khoảng ngoài 40 đang gọi một cậu nhóc khoảng chừng 14 - 15 tuổi.

- nhanh nào! tới lượt con rồi.

Cậu lầm lũi bước từng bước nhỏ chậm rãi như là không muốn tới phòng khám kia.

- con đổi ý rồi mẹ ạ. con không muốn làm thế!

- thôi nào, chúng ta đã thoả thuận rồi.

- nhưng con sợ, con không dám đâu mà mẹ. làm ơn đi!!!

- con sẽ giữ bất luận kết quả thế nào.

- đó là tốt nhất cho con.

- không, không phải thế!

người phụ nữ lôi cậu đi mặc cho cậu khóc van xin. họ đi qua hắn, trong một giây nào đó hắn cảm thấy cậu ngoái lại nhìn mình.

***


trong căn phòng sang trọng của khách sạn sa hoa nhất thành phố, một cậu thiếu niên xinh đẹp ngồi trên giường, phóng tầm mắt ngắm nhìn thành phố diễm lệ về đêm. cậu có đôi mắt rất đẹp, chúng trong vắt như mặt hồ và lấp lánh như vì tinh tú nhưng lại buồn rất buồn. mặc lại quần áo rồi bước xuống tiền sảnh, cậu ngồi xuống bàn trà và nhìn ngắm xung quanh. đằng xa qua lớp cửa kính phía hàng ghế bên ngoài sảnh một người phụ nữ có vẻ đang tức giận, cô hét vào mặt người đàn ông và hắt nước vào mặt anh ta.

"ôi trời chắc hẳn họ là một đôi, câu chuyện có vẻ căng thẳng lắm mới khiến người phụ nữ hành động như vậy" - cậu nghĩ với vẻ mặt thích thú và tiếp tục quan sát. "phục vụ đang tới giúp anh ta lau người ...haha... chắc anh ta xấu hổ lắm, cứ cúi đầu liên tục như vậy"

- bé cưng đang nghĩ gì thế - gã nhân tình của cậu đi tới, nhẹ vỗ lên vai cậu.

- ồ không có gì daddy ạ! - cậu đứng lên, gã nhân tình ôm lấy eo cậu, chiếc eo mềm mại mảnh giẻ.

- vậy mình đi thôi.

cậu cười gật đầu rồi mặc cho gã ôm đi theo hướng khác dù không ngừng nhìn về phía người đàn ông.

 ***

- coi nào coi nào chinh, mày sao thế? đứng lên đi chứ! tao còn chưa làm gì mày cơ mà.

- mạnh à xin cậu đấy, mình không biết mình đã làm gì sai nhưng xin cậu hãy tha cho mình.

đức chinh vừa khóc vừa nói, xung quanh cậu là đám người duy mạnh, ánh mắt sợ hãi nhìn dáo dác tìm kiếm sự giúp đỡ.

- chẳng ai dám giúp mày đâu đồ đ* đi*m - vừa nói duy mạnh vừa lôi ra một xấp ảnh. tuy không biết nó là gì nhưng nó khiến chinh sợ, cậu co rúm lại nhìn về phía 2 cô bạn thân của mình.

- lột đồ nó ra cho tao, tao muốn xem cơ thể nó có thứ gì mà hấp dẫn đến vậy - đám người làm theo lời duy mạnh.

- a..a... đừng mà, mình xin lỗi hãy tha cho mình - đức chinh khóc lóc trong tuyệt vọng còn hai cô bạn chỉ biết trân trân đứng nhìn, họ không dám giúp cậu.

- thôi nào dừng lại đi mạnh, thế là đủ rồi - lúc này quang hải lên tiếng.

- nhưng mà nó đã làm tớ thấy bực - duy mạnh định cãi lại nhưng bắt gặp ánh mắt của quang hải, mạnh không còn vẻ hùng hổ ban nãy nữa.

- gì hả? mình nói là cậu dừng lại. hay là cậu cũng định ra tay với mình?

- ồ không - duy mạnh tuy vẫn còn bất mãn nhưng đã ra hiệu để đám người kia dừng lại.

- được rồi đi theo chúng mình nào - quang hải đỡ đức chinh dậy rồi cùng với đình trọng và hồng duy đưa đức chinh ra khỏi lớp học.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic] [0619] Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ