Chương 7

2.2K 176 160
                                    

"Anh đi đâu đấy!" Lâm Thành Bộ nhảy khỏi xe đuổi theo y.

Nguyên Ngọ chạy bộ vẫn còn trâu bò lắm, vừa dẻo dai vừa có sức bật, hơn nữa không biết bị cái gì dọa mà chạy trối chết.

Lâm Thành Bộ chạy sau vài bước thôi là biết không đuổi kịp được y rồi nhưng cũng không dám dừng lại.

Nguyên Ngọ chạy về hướng bên tàu, tuy biết y sợ nước nên sẽ không có khả năng nhảy xuống sông, nhưng bên cạnh là cả một rừng cây ngổn ngang, nhỡ đâu y chạy đâm đầu vào cây...

Đến khi Lâm Thành Bộ thật sự không đuổi theo được nữa, kích động đến mức muốn lấy đá chọi vào đầu cho y hôn mê, Nguyên Ngọ đột nhiên đứng lại.

Phanh cực kỳ gấp, hoàn toàn không có chút dấu hiệu báo trước nào đã dừng lại, đến mức đầu gối khuỵu xuống kéo lê một đoạn dài trên đất.

Không đợi Lâm Thành Bộ tăng tốc chạy tới, y đã gục đầu xuống, cứ như vậy cong lưng nằm trên nền đất, Lâm Thành Bộ tức khắc cảm thấy đầu cùng chân mình đau nhói.

"Nguyên..." Hắn bước lại gần, ngay lúc chuẩn bị bật thốt ra cái tên Nguyên Ngọ đã tự hãm lại được, "Anh sao vậy? Không có việc gì chứ? Anh không sao chứ?"

"Rảnh rỗi thì ăn Lưu Lưu Mai." Nguyên Ngọ nằm trên mặt đấy lầm bầm một câu.

"Cái gì cơ?" Lâm Thành Bộ ngây ra.

"Cái quảng cáo thật ngứa tai." Nguyên Ngọ đáp.

"Anh..." Lâm Thành Bộ đưa tay ra muốn dìu y, nhưng khi tay hắn sắp chạm đến cánh tay Nguyên Ngọ lại dừng lại, ký ức về lần gần nhất đụng vào Nguyên Ngọ đã bị y đánh cho chảy cả máu mũi vẫn còn đang ám ảnh hắn, "Muốn uống nước không?"

Nguyên Ngọ không nói năng gì.

"Sau đó thế nào?"Dương Huy ngậm điếu thuốc chỉ còn một nửa trên miệng, sau khi hỏi xong thì dụi nó vào cốc bia trước mặt.

"Không có sau đó," Lâm Thành Bộ cúi đầu nhìn tờ giấy ăn bị vo thành cục trong tay, "Anh ấy quay lại thuyền, chẳng nói chẳng rằng."

"Không nói là có ý gì?" Dương Huy hỏi.

"Thì là không nói gì cả, hình như em nói gì anh ấy cũng không nghe," Lâm Thành Bộ khẽ thở dài: "Như kiểu không ở cùng một chiều không gian với em vậy..."

"Đệch," Dương Huy cầm lấy cốc bia lên uống một ngụm, "Đệt!"

Lâm Thành Bộ nhìn thấy hắn nhổ tàn thuốc trong miệng ra: "Không phải là em làm mọi chuyện bung bét ra rồi chứ?"

Dương Huy rót thêm bia rồi mới nhìn hắn: "Cậu không ở đấy cùng với anh ấy à?"

"Ở cùng cả đêm, sáng nay em mới về," Lâm Thành Bộ nói, "Anh ấy đang ngủ, em sợ anh ấy tỉnh dậy nhìn thấy em sẽ có chuyện, nên em về trước, lát nữa em lại qua."

"Đừng để anh ta ngồi cái xe mô tô kia nữa." Dương Huy nhắc.

"Ừ," Lâm Thành Bộ nhăn trán: "Thật ra lúc anh ấy ngồi lên đâu có phản ứng gì, sau đó em có kiểm tra lại thì thấy ở chỗ mép thùng xe có chữ."

[Đam mỹ - Hoàn] Tôi đến mượn cái bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now