Chương 6

486 19 0
                                    


Nhưng bây giờ anh nhìn bộ dáng Lâm Ngôn rút trong ngực của mình, cảm thấy trái tim giống như là muốn nứt ra, chảy ra ngọt ngào chất lỏng, hoặc như là tràn đầy như muốn nổ tung, làm cho anh toàn thân nóng sốt, chỉ có đem môi dán tại đôi môi đang có chút hé mở của Lâm Ngôn mới có thể giải thoát!!!

Môi ngậm lấy môi, đầu lưỡi cũng trượt đi vào, liếm mút, dây dưa không ngớt, người dưới thân bởi vì không cách nào hô hấp phát ra khó chịu rên rỉ, giãy dụa vặn vẹo, làm bừng tỉnh người đàn ông vẫn chưa thoả mãn!

Tô Tử Long ngước nhìn trần nhà, hô hấp nặng nề, tim đập dồn dập, trong lồng ngực Lâm Ngôn ngừng giãy dụa, gắt gao mà ôm lấy anh, ngủ rất ngon lành…

Lâm Ngôn phát hiện Tô Tử Long đối đãi với mình thay đổi thái độ.

Tuy loại biến hoá này không quá rõ ràng, nhưng cậu vẫn còn có thể cảm giác được.

Biến hoá bắt đầu từ ngày sau khi Lâm Ngôn say rượu tỉnh lại, buổi sáng hôm đó sau khi tỉnh dậy đầu cậu đau như muốn nứt, cuống họng nóng rát, Tô Tử Long lập tức đưa đến “Cam tuyền” cứu mạng, thận trọng chiếu cố cho cậu, làm cho Lâm Ngôn đắm chìm trong hạnh phúc ít nhất ba mươi lăm phút, cho đến khi bắt đầu đi làm.

Nhưng, cũng từ thời khắc ấy…

Bọn họ gần đây tiếp xúc cũng phải cách xa hai cánh tay, Tô Tử Long không còn gọi Lâm Ngôn là tiểu quỷ, cũng không còn vỗ đầu cậu nói đùa, mỗi ngày giữa trưa, buổi tối đều có an bài cuộc hẹn, không có cơ hội nhấm nháp tay nghề của Lâm Ngôn.

Lúc đầu, Lâm Ngôn cho rằng đây hết thảy đều là trùng hợp, cho đến có một ngày, cậu tan tầm về nhà, phát hiện bỏ quên vài thứ tại văn phòng, trên đường nhớ tới liền quay trở lại cầm, lên tới tầng cao nhất, chứng kiến phòng chủ tịch có ngọn đèn lộ ra, đoán chắc là Tô Tử Long huỷ bỏ cuộc hẹn sớm trở về, cậu vui mừng mà chạy tới, muốn cùng Tô Tử Long nói hai câu lại đi.

Cửa phòng chủ tịch khép hờ, có tiếng đối thoại truyền tới, thanh âm một người trong số đó là Tô Tử Long:

“Chỉ cần tôi không thông báo, ông vẫn cứ đưa đến, không cần hỏi lại tôi nữa.”

“Tốt, Tô tiên sinh, hai ngày này dùng đồ ăn, ngài đối tay nghề đầu bếp của chúng tôi có hài lòng không?”

“Rất tốt.”

“Cảm ơn Tô tiên sinh, ngày mai cùng một thời gian, tôi sẽ đem bữa tối đưa tới cho ngài, ngài trước chậm dùng, tôi —— “

Lâm Ngôn không biết mình là đi như thế nào về nhà.

Nếu như không muốn ăn cơm mình làm, nói thẳng thì tốt rồi, tại sao phải làm bộ có ước hẹn, sau đó lại quay về ăn cơm bên ngoài, tại sao anh ấy phải làm như vậy?

Lâm Ngôn nhớ tới thái độ Tô Tử Long mấy ngày nay không giống với trước đây, mình làm sai cái gì lại để cho anh ấy chán ghét sao? Nhớ tới có mấy lần ánh mắt anh nhìn cậu muốn nói lại thôi, là muốn sa thải chính mình lại khó mở miệng sao?

Dạ dày từng đợt co rút, mới nhớ tới, buổi tối cái gì đều chưa ăn, chỉ uống có chút súp.

Thật đáng ghét! Lúc nào thì bắt đầu trở nên nghĩ ngợi lung tung lại đa nghi, nhưng lại không cách nào ngừng phỏng đoán, đầu căng thẳng, như muốn nổ tung!

Cưng Chiều - Tiểu Vi ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ