Chương 15

316 5 0
                                    


“Tiểu Ngôn, Tô tiên sinh mấy giờ tới?” Bác gái đứng ở cửa phòng, phí cả buổi mới đem mớ rau cải nhặt ra rửa sạch sẽ, con trai thật vất vả trở về một chuyến, không cùng nó so đo:

“Ba con đi đón Tiểu Phi tan học, mẹ đã bảo mua thêm chút đồ ăn trở về, trong chốc lát sẽ có thêm đồ ăn cho các con!”.

“Không biết.” Lâm Ngôn trừng mắt nhìn điện thoại.

“Con gọi điện thoại hỏi một chút.”

“Không gọi!”

“Đứa nhỏ này! Không gọi thì thôi, con lớn tiếng như vậy làm gì?”

Lâm Ngôn nhìn xem bác gái, áy náy nói: “Mẹ, con xin lỗi.”

Nếu là Tiểu Phi nhất định nhào tới ôm bác gái làm nũng, nhưng mình lại làm không được, 22 năm, dường như tất cả làm nũng đều tồn lại, chỉ chừa đưa cho người kia.

“Mẹ, mẹ làm cái gì mà thơm như vậy? Sao Tiểu Nguyệt vẫn chưa trở về?”

“À, ngày hôm qua mẹ mới cùng dì Vương học được một món mới, bánh nhân thịt sốt cà, hôm nay làm cho mọi người nếm thử, Tiểu Nguyệt hai ngày nay đều ở nhà bạn ôn tập, hôm nay không trở về.”

Lâm Ngôn lấy ra bút kí tuỳ thân mang theo: “Mẹ, mẹ dạy con nấu món này đi.”

Trong bút kí rậm rạp chằng chịt các công thức dạy nấu ăn mà Lâm Ngôn từ các nơi sưu tầm được, mỗi món đều được phân loại rõ ràng, đồ ăn Sơn Đông, đồ ăn Bắc Kinh, đồ ăn Tứ Xuyên… Các món thích hợp dùng ban đêm, thích hợp ăn giảm bớt áp lực… Chuẩn bị chậm rãi làm cho người kia ăn, nhiều món ăn như vậy, không tốn tới mười mấy năm là ăn không hết.

“Mẹ phải đi trông chừng cái nồi, con tới phòng bếp đi, mẹ dạy cho con.”

Lâm Ngôn lại trừng mắt nhìn điện thoại trên bàn… Một bước, hai bước, vừa ra cửa lại vòng trở vào, ngừng hai giây, cầm di động cho vào trong túi quần, đi đến phòng bếp.

Học xong món bánh nhân thịt sốt cà, điện thoại chưa ai gọi tới.

Lâm Ngôn quay trở về phòng, nhìn điện thoại, nếu còn không gọi là tức giận thật đấy!

Tiểu Phi được đón trở về rồi, điện thoại chưa ai gọi tới.

Lâm Ngôn không yên lòng mà nghe Tiểu Phi nói chuyện, nếu còn không gọi đêm nay không thèm để ý tới anh nữa!!

Điện thoại rốt cục vang lên.

“Này?!” Gấp gáp mà bắt máy, lại sớm quên nhìn màn hình xem là ai gọi.

Là bạn học gọi, gần tới thi cuối kỳ, hỏi Lâm Ngôn mượn bài ôn tập.

Thất vọng cúp điện thoại, chợt nghe đến Tiểu Phi trong phòng khách hô: “Anh —— anh —— anh, mau đến đây coi kìa!”

À? Tiểu Phi lúc nào chạy đến phòng khách rồi?

Đi đến phòng khách, Tiểu Phi giữ chặt Lâm Ngôn chỉ vào TV: “Anh, nhìn kìa, máy bay rơi tan nát rồi.”

TV đang truyền phát hình ảnh xác máy bay, màn ảnh nhắm ngay gia quyến người gặp nạn với vẻ mặt cực kỳ bi thương.

Cưng Chiều - Tiểu Vi ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ