Mình là Tim cậu học sinh lớp 12 và đang trong giai đoạn sắp mở mốt bước ngoặc mới cho cuộc đời của mình đó chính là con đường đại học. Mình là một con người khá khác so với các bạn cùng tuổi vì bản thân mình đôi khi có những suy nghĩ khiến người khác bật cười và những suy nghĩ đó cũng chính là chủ đề cho chính mình có mặt ngày hôm nay ở đây !!
Một hôm mình đang trên đường đi học về thì mình có nhìn thấy có một lá báo đang nói về thời đại 4.0 và cách nó thay đổi nhân loại như thế nào và chính vì nó mình đã bật ngay một câu hỏi trong đầu rằng liệu sau này trái tim nhân tạo liệu có được tạo ra để thay đổi loài người không. Mình suy nghĩ ra đều đó là vì hiện giờ con người dần đang bị bộ não của công nghệ đều khiển và nó khiến cho con người vô tâm lạnh nhạt với chính đồng loại của mình. Đều đó khiến cho bản thân mình dần muốn thời gian dừng lại và quay lại về những khoảnh khắc khi mọi người đều bỡ ngỡ trước cái điện hoại và đó chính là lúc mọi người thật sự bên cạnh nhau, cùng chung tay góp sức giúp đỡ những người thiếu thốn hơn mình. Mình không phủ định hoàn toàn việc đó nhưng đôi khi mình lại có nhiều suy nghĩ rằng liệu sau này con người có kết hôn với điện thoại chăng nghe thật buồn cười nhưng đó là thật tế mình thấy được từ các bạn đồng trang lứa. Chỉ cần mất điện thoại 2 phút thôi là như mất đi người thân vậy chẳng khác nào con người dần bị u mê vì chính những thứ công nghệ do chính con người tạo ra hồi thế kỉ trước các vật liệu polime khi được con người tạo ra họ đã lạm dụng nó và chính nó đã khiến cho các thế hệ về sau bị ảnh hưởng về rác thải nhựa và dần dần một số ít đang cố gắng giảm rác thải nhựa và họ đã hối hận vì chính họ đang giết chết họ bằng chính thứ họ tạo ra qua thời gian và liệu sau này công nghệ chính là thứ làm chủ con người chứ không phải ngược lại. Đôi khi mình bâng khuâng suy nghĩ rằng liệu sau này tết đoàn viên liệu còn có vui như những năm 2000 trở về trước hay không liệu mọi người có còn quay quần bên ánh bếp để nấu nồi bánh trưng hay là nồi thịt kho và khổ qua cho mùa tết năm ấy trong tương lai chăng hay là họ lại quay quần bên điện thoại và chính cái họ gọi là cái tốt đẹp cho thời đại mới đó chính là bộ não nhân tạo trong không gian. Thời gian thấm thoát trôi liệu ba mẹ họ có đợi họ để khi nào họ thoã mãn được quãng thời gian họ dành cho điện thoại. Dần dần rồi con người cũng chết vì chính sự vô tâm và các chất độc chính do con người tạo ra để diệt chủng chính họ chính bộ não công nghệ đã khiến cho người tạo ra chúng mù đường lạc lối trong chúng và khiến họ chỉ muốn gần nhất so với tương lai chứ không còn ai chịu ngoảnh mặt lại nhìn những con người vì sự vô tâm mà họ dần chết mòn và phai dần theo thời gian mà không ai nhớ đến. Và nếu bạn không tin thì giờ bạn đi hỏi những bạn tầm tuổi thiếu niên biết về các loại điện thoại thông minh như iPhone thì họ biết cả từng giai đoạn mà chúng được phát hành và tạo ra song vào đó bạn hỏi về người thân họ liệu mất năm nào tên là gì liệu họ còn nhớ!!
Mình sợ rằng sau này con người dần biến xã hội thành 5.0,6.0 hay là nhiều hơn nữa cho đến khi trái tim nhân tạo do họ tạo ra để thay thế cho chính trái tim mà trong thể đơn bào hình thành cùng họ trong năm tháng qua vì chính con người luôn luôn muốn đấu tranh cho cái mới thì liệu trái tim thật có còn quan trọng chăng. Mình từng suy nghĩ nếu có trái tim nhân tạo thì khi con người còn hình thành trong bụng người mẹ họ đã thay thế trái tim của công nghệ vào và khiến cho chính bản thân con mình sành điệu và hợp thời hơn so với các bạn đồng trang lứa và chính đều đó khiến mình ngày càng sợ về xã hội loài người trong các thế kỉ tiếp theo liệu rằng họ biến bản thân mình thành robot dù chỉ chiếu ảo trên các phim ảnh thì liệu rằng nó chính là điềm báo cho tương lai sắp đến về loài người lúc đó chắc hối hận cũng đã muộn vì trái tim của con người được lập trình và nhịp đập không còn chung nhịp như trước