Chương 10

2.1K 155 48
                                    

"Không thì hôm nay không làm đậu phụ nữa," lúc Lâm Thành Bộ bước vào đến phòng bếp đã là hơn bốn giờ, đừng nói đến đậu phụ phải làm trước, ngay cả những nguyên liệu khác cũng không kịp chuẩn bị nữa rồi, "Hôm nay em..."

"Không sao, buổi sáng chị gọi cho cậu thấy tắt máy, nên gọi điện nhờ thầy Lương qua làm đậu phụ rồi," bà chủ nhìn hắn, "Cậu ốm à? Sắc mặt xấu vậy."

"Chắc bị cảm lạnh," Lâm Thành Bộ xoa xoa mặt, "Buổi sáng uống thuốc xong em ngủ quên mất."

"Cậu nghỉ ngơi hai ba ngày đi, mấy hôm nay thầy cậu rảnh," bà chủ vỗ vỗ hắn, "Đến bệnh viện khám xem sao? Đừng cậy còn trẻ mà chủ quan."

"Chị còn nói nhiều hơn cả mẹ em," Lâm Thành Bộ cười cười, "Em không sao thật mà."

"Chị mà là mẹ cậu đã tóm cậu đến thẳng bệnh viện luôn rồi, thừa hơi đứng đây phí lời với cậu à." Cô thở dài.

Bà chủ tên Tôn Ánh Xuân tính tình rất tốt, nếu như không phải con gái cô mới bốn tuổi thì Lâm Thành Bộ còn muốn nhận cô làm mẹ nuôi.

Nhà hàng phòng riêng tên Tiểu Quán Xuân Trĩ này do một tay ông nội cô gây dựng nên, sau khi có tuổi rồi thì giao lại cho cô, việc làm ăn cũng thuận buồm xuôi gió.

Nhân viên của nhà hàng không nhiều mà quan hệ của Tôn Ánh Xuân với mọi người rất tốt, từ sau khi Lâm Thành Bộ cũng sư phụ chuyển tới đây làm thì chưa thấy ai nghỉ việc, bao nhiêu năm qua vẫn từng ấy gương mặt.

Mỗi khi hắn cảm thấy muộn phiền, ngồi ở quán ngắm khung cảnh quen thuộc cùng những con người quen thuộc làm hắn cảm thấy thư thái hơn nhiều... Có điều hôm nay không như mọi khi, hắn ốm thật, cho dù có nhìn mặt sư phụ cũng không có tác dụng.

Lâm Thành Bộ thay quần áo xong nhét một viên sâm vào miệng ngậm rồi qua phòng bếp, thế chỗ cho sư phụ đang chuẩn bị nguyên liệu.

"Vẫn như mọi khi, có một bàn thêm khoai môn." Sư phụ nói.

"Vâng, được rồi." Lâm Thành Bộ gật đầu.

"Nếu không khỏe thì nghỉ ngơi mấy ngày," sư phụ đứng bên cạnh nói, "Với cái tình trạng này thì đồ ăn làm ra cũng sẽ mang theo buồn phiền của con, ảnh hưởng đến mùi vị."

"Con đang vui quá trời quá đất đây." Lâm Thành Bộ cười cười với ông.

Sư phụ lúc nào cũng cằn nhằn, nấu ăn hay luyện võ cũng như đủ loại tâm pháp, Lâm Thành Bộ nghĩ với cái khả năng giác ngộ của mình thì cả đời này chắc không bao giờ có được chân truyền của ông.

Sau khi làm một lượt các món ăn đưa ra, Lâm Thành Bộ ra khỏi phỏng bếp đi về phía nhà sau nghỉ ngơi một lúc.

Nhà sau hay nhà trước đều được sửa sang rất cẩn thận, còn kê hai bộ bàn ghế nhỏ, có điều khách sẽ không tới đây, đều là nhân viên của nhà hàng nghỉ ngơi ở đây.

Lâm Thành Bộ ngồi xuống ghế, châm một điếu thuốc rồi rút điện thoại ra xem.

Điện thoại di động có vẻ vẫn ổn, sau khi mở máy có thấy vài cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn, xem xong hắn liền xóa sạch.

[Đam mỹ - Hoàn] Tôi đến mượn cái bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now