Chương 20 (Hoàn)

2.4K 170 55
                                    

"Ngụy Anh..." Giang Trừng đứng trong cơn mưa hoa, nhìn thân ảnh huyền y quen thuộc phía trước, cất tiếng khẽ gọi.

Người nọ nghe được tiếng y gọi, chậm rãi xoay người, đôi mắt hoa đào nhanh chóng cong lên, lộ ra nụ cười lãng tử đẹp vô ngần "Giang Trừng, ngươi thật đến rồi."

"Ngươi làm sao..." Giang Trừng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn.

"Ta đến để từ biệt ngươi, sư đệ của ta." Ngụy Anh mỉm cười, từng bước từng bước tiến đến nơi Giang Trừng đang đứng, thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt y.

Tiếp đó, Giang Trừng cảm nhận được trên mặt dường như có cái gì đó ấm ấm mềm mại đụng vào, đợi đến khi y hoàn hồn mới phát giác, Ngụy Anh nguyên lai đang hôn y.

Cực kiên nhẫn, cực ôn nhu. Hành động đầy trịnh trọng cùng cẩn thận khiến y phải kinh ngạc, nó giống như sự sùng bái nhưng lại mang theo một nỗi đau không nói nên lời. Giang Trừng có chút sợ ngây người, trong trí nhớ chưa bao giờ có người hôn y như vậy, càng đừng nói, người đó lại là Ngụy Anh.

Giang Trừng lăng lăng nhìn người trước mắt, mặc hắn hôn lên môi mình. Đôi môi của Ngụy Anh cực nóng nhưng cũng hết sức mềm mại, trong lòng y, bởi vì sự đối đãi dịu dàng của người nọ mà càng thêm run rẩy.

Hoảng hốt trong lúc đó, Giang Trừng nghe được đối phương thở dài một tiếng. Ngụy Anh khẽ nâng mặt Giang Trừng lên, nhanh chóng tiến quân thần tốc, cùng đầu lưỡi y dây dưa không ngớt. Giang Trừng chỉ cảm thấy một trận tê dại chạy dọc thân thể, rồi lại bất thình lình nghe thấy đối phương thấp giọng thì thầm.

"A Trừng, ta thật yêu thích ngươi..."

Câu nói ấy như một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu y, bản thân đột nhiên thức tỉnh, những ký ức không mấy tốt đẹp của người này lại nhanh chóng tràn về lấp đầy trong trí óc. Y hoảng hốt đẩy ra Ngụy Anh, thối lui về sau, hoảng loạn, dường như không thể tin, không, là không dám tin.

Ngụy Anh nhìn y, ánh mắt ôn nhu mà chân thành, hắn nói "A Trừng, ngươi trở về đi."

"Cái... ngươi..." Giang Trừng lúc này mới phản ứng được, thế nhưng y không thể nào nhúc nhích, chỉ có thể tận mắt nhìn thân hình Ngụy Anh bị muôn ngàn cánh hoa bao phủ.

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi là tên lừa gạt! Ngươi nói sẽ ở cạnh ta, phò trợ ta, đều là ngươi nói, nhưng bây giờ thì sao? Hai lần... lần này ngươi lại muốn nói ngươi nuốt lời sao!?" Giang Trừng gằn từng tiếng hô to, ánh mắt âm hàn mãnh liệt nhìn về phía Ngụy Anh, chứa đựng đầy bi thương.

"Không, ta không phải..." Ngụy Anh ra sức lắc đầu, thề thốt phủ nhận.

Giang Trừng thấp giọng nói "Ngươi lại tùy ý, ngươi muốn làm gì cũng không hỏi qua ta. Hiến đan, chiết hồn tạo cổ, ngươi cái gì cũng không chịu hỏi ta có muốn hay không. Sau đó... sau đó... lại rời đi ta... Ngươi là tên hỗn đản, hỗn đản!!" Càng nói càng cảm thấy hết chịu nỗi, đôi mắt hạnh trong suốt nhìn xoáy vào đôi mắt hoa đào của Ngụy Anh, cõi lòng đau đớn chua xót, nhưng không cách nào rơi lệ, tựa như nước mắt cả đời, đều chảy hết từ đêm mưa gió ở Quan Âm Miếu kia.

|Đồng nhân| |Trạm Trừng| |ABO| Không Chiết Chi [Hoàn]Where stories live. Discover now