345 53 9
                                    

Hình ảnh cậu bé cao lớn luôn kè kè theo sát anh chàng hài hước trong nhóm làm những điều quái gở dở hơi đã chẳng còn xa lạ gì với các thành viên X1. Tuy nhiên dạo gần đây trình độ bám người của Gaint Baby dường như đã thụt giảm nghiêm trọng, khiến cho kẻ bị bám là Cho Seungyoun cảm thấy trống vắng nặng nề.

- Hangyul này, anh nghĩ anh bị bỏ rơi rồiiii

- Sao anh lại nghĩ như thế? Mà ai bỏ rơi anh cơ?

- Còn ai vào đây nữa, thằng nhóc thối kia từ bao giờ cứ bám lấy Hyungjun như thế!!?

- À, ý anh là Dohyon hả? Chắc do nó thích Hyungjun quá thôi, lúc trước cũng đã từng nói Hyungjun có sức hút đặc biệt đối với nó còn gì.

- Vậy Dohyon không thích anh à?

- Có em thích anh này. Em hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu, ôm cái cho hết buồn nè.

- Xê ra đêeeeeeeee.

Hai người vui vẻ cười đùa mà không hề hay biết ngoài cửa, nhân vật chính vừa được nhắc đến đang hờn dỗi đấm tường.

"Seungyoun hyung là đồ ngốc."

Hyungjun đứng bên cạnh nhìn hết nổi, kéo tay nó dẫn đi mua kem, nhóc này cứ phải cho ăn thì mới chịu ngoan ngoãn. Một mặt muốn dỗ dành thằng bé, một mặt thì đang tìm cách tách hai con người kia ra.

Dohyun ngồi ngay ngắn múc kem ăn để làm dịu cơn bực tức, chợt rùng mình khi thấy nụ cười kinh dị của ai kia.

- Anh đừng có cười khủng bố như thế chứ, em nổi hết da gà da vịt rồi nèee.

- Anh cười đẹp thế này mà chê à? _ Hyungjun nháy mắt với Dohyon kèm nụ cười ngàn view.

- Yahhh, đừng có làm aegyo với em!

--------

Seungyoun đang chăm chỉ luyện tập để chuẩn bị cho màn ra mắt của nhóm, anh không thể lơ là. Vì đã từng được debut nên mọi người hiển nhiên sẽ nhìn vào anh theo khía cạnh khác. Nhưng hiện tại đầu óc anh không thể nào tập trung được khi nhớ đến khuôn mặt bánh bao cùng tiếng gọi "hyung" í ới của thằng nhóc nào đó. Rõ ràng lúc trước còn cùng anh tập luyện mà giờ đã đủ lông đủ cánh bay theo người ta mất rồi.

Seungyoun mệt mỏi nằm vật ra sàn nhà, có lẽ nghỉ ngơi một chút sẽ giúp anh tỉnh táo hơn. Và cũng có lẽ do cường độ luyện tập cao nên anh đã ngủ thiếp đi, khiến Seungyoun bỏ lỡ mất 3 chữ quan trọng của cuộc đời mình. Nhưng anh vẫn còn trẻ, cơ hội vẫn còn nhiều mà, đúng không?

Dohyon rón rén bước vào phòng tập. Nhìn anh vất vả như thế cậu thật đau lòng. Lấy khăn mát lau mồ hôi cho anh, cởi áo khoác xếp lại gọn gàng để anh gối đầu, Nam Dohyon chỉ hận không thể làm nhiều việc hơn nữa cho anh. Bên ngoài anh luôn tỏ vẻ hài hước không ưu phiền nhưng cậu biết anh áp lực mà vẫn phải chiếu cố tốt mọi người, nhất là cậu.

Dohyon cảm thấy rất có lỗi, nhưng biết làm sao được, vì chỉ có như thế, anh mới để ý đến cậu.

Nằm xuống bên cạnh anh, nhìn sườn mặt mà cậu yêu thích, Dohyon lặng lẽ nói ra lòng mình.

- Tuy bây giờ anh vẫn xem em như đứa trẻ, nhưng em lại không hề xem anh như là anh trai.

- Em cũng có cảm xúc của riêng mình, có thể không được hồi đáp, nhưng biết đâu vài năm nữa sẽ khác thì sao, em vẫn hy vọng, một ngày nào đó anh sẽ chấp nhận em.

- Để em luôn bên cạnh anh, luôn quan tâm chăm sóc cho anh, gánh vác mọi việc cùng anh.

- Cho nên anh à, chờ em lớn được không?

- Em thích anh.

----------

Vài ngày sau đó hình ảnh thường thấy lại được diễn ra, đôi chim cu dở hơi lại tiếp tục dở hơi, nhưng tại sao Hangyul lại thay thế Dohyon bám lấy Hyungjun rồi?

Thật là kì lạ quá đi!

end.

🎉 Bạn đã đọc xong chờ em lớn, được không? 🎉
chờ em lớn, được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ