Chương 16

1.7K 140 28
                                    

Lâm Thành Bộ lái xe rời khỏi Cầu Trầm đã là hơn chín giờ, ban đêm ở nông thôn tối hơn bình thường, ngược lại bầu trời lại chi chít các vì sao sáng rực.

Lúc lái xe đến trấn Tiểu Giang thì bốn phía đã tối om, ở trên Trấn không có hoạt động gì về đêm, ở quảng trường trung tâm của trấn có người hát karaoke ngoài trời, có điều đến chín giờ cũng giải tán hết rồi.

Lâm Thành Bộ dừng xe ở ven một đoạn đường vắng vẻ châm một điếu thuốc.

Giống như nằm mơ vậy, em là bạn trai anh, còn có một cái hôn nữa.

Còn có bữa ăn yên ổn mặc dù không nói mấy câu, bánh gato ăn không ngon, quá ngọt, Đại Đầu nói quá nhiều, vừa ăn vừa nói nhưng mọi chuyện đều thoải mái.

Ăn cơm tối xong Nguyên Ngọ không nói gì, Lâm Thành Bộ cũng không nói, sau khi đá Đại Đầu trở về thuyền nhà nó, Lâm Thành Bộ và Nguyên Ngọ cùng ngồi với nhau ở đuôi thuyền.

Nguyên Ngọ nói hắn phải về rồi hắn mới đành lái xe đi.

Giống như nằm mơ vậy.

Lâm Thành Bộ dựa vào ghế lái, nhìn cả bầu trời trời sao bên ngoài cửa sổ, trấn Tiểu Giang giống như một tòa trấn bỏ hoang vắng vẻ, khiến cho con người ta cảm thấy nếu đi về phía trước, đi qua yên tĩnh và bóng đêm sẽ bước sang một giới khác.

Ở thế giới này hắn cùng với Nguyên Ngọ đánh một trận hôn một cái ăn một bữa cơm, trở lại thế giới khác kia thì sẽ tỉnh mộng về với thực tại.

Không nỡ tẹo nào.

Lâm Thành Bộ thở dài dụi thuốc rồi tiếp tục lái xe đi.

Lái xe về đến ngoại ô hắn chọn một chỗ bên đường rồi dừng lại, gọi điện thoại cho Giang Thừa Vũ: "Đến chưa?"

"Đến chợ vật liệu xây dựng ở Cửa Đông rồi," Giang Thừa Vũ chắc đang ngậm thuốc lá, giọng nói nhèo nhèo không rõ, "Cậu đang ở chỗ nào đấy?"

"Anh đứng ở cửa Đông đợi em đi, em đang tới, hai phút." Lâm Thành Bộ nói.

Trước khi ra ngoài hắn đã gọi cho Giang Thừa Vũ bắt xe tới đón hắn, Giang Thừa Vũ lúc ấy còn đang ở quán bar, không tự nguyện lắm, Lâm Thành Bộ cảm giác chắc mình lại phá hỏng đoạn dạo đầu cuộc hẹn chịch của hắn rồi.

"Mặt mũi hớn nhỉ." Giang Thừa Vũ sau khi lên xe nhìn hắn rồi cười nói.

"Vậy à?" Lâm Thành Bộ quay ra cửa kính nhìn một cái, nhưng không nhìn ra được sắc mặt mình.

"Uống bao nhiêu mà anh phải đi đón?" Giang Thừa Vũ lái xe về phía thành phố.

"Hai chai." Lâm Thành Bộ nói.

"Cái đệch," Giang Thừa Vũ vui rồi, "Gọi anh chạy đến tận đây mà cậu nói uống có hai chai? Vị bia như nào chắc còn chưa nếm ra."

"Làm nhỡ chuyện của anh à?" Lâm Thành Bộ liếc sang.

"Không," Giang Thừa Vũ nói, "Cả ngày cậu lải nhải Nguyên Ngọ dài Nguyên Ngọ ngắn anh nghe xong chẳng có tâm tình làm chuyện lớn nữa."

"Em nói dài dài ngắn ngắn cũng có đứng trước mặt anh lải nhải đâu?" Lâm Thành Bộ dựa vào chỗ ngồi, "Em từ chối cõng quả nồi này."

[Đam mỹ - Hoàn] Tôi đến mượn cái bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now