Thẩm Hi mặt đau khổ, đùng đùng đoàng đoàng quay về chỗ ngồi, rồi cầm cuốn 'Giải thích chi tiết tài liệu giảng dạy' ném vào trong lòng Hạ Cửu Gia, trách móc như oán phụ: "Hạ Cửu Gia, cậu làm tôi bị cận thị rồi!"
Hạ Cửu Gia: "..." Hoàn toàn không biết nên nói gì.
Thẩm Hi lấy tay che mắt, mấy giây sau mới buông ra: "Mắt của tui... Tui còn phải chơi đá banh, chơi bóng rổ, đánh tennis đánh bóng bàn, trượt tuyết trượt băng, tui không muốn đeo mắt kính."
Ba mẹ cậu không ai đeo mắt kính cả, mẹ cậu còn bị viễn thị nhẹ. Ba cậu dù là giáo sư, thường xuyên dùng máy tính viết code, nhưng lại có đôi mắt thị lực 10/10. Thế mà từ cái ngày ước định kia Thẩm Hi liền ngày ngày vùi vào học tập, mỗi ngày trung bình 15 tiếng, thời gian dài một năm lại bị cận thi, biến thành đầu to mắt cận trong truyền thuyết!
Thẩm Hi tính tính mới phát hiện 'kế hoạch tăng cường học tập' của mình đã tiến hành được tròn chẵn một năm – ước hẹn kia bắt đầu hồi tháng 12 năm lớp 10, trước khi thi tháng; còn bây giờ đã là tháng 12 năm lớp 11, thi tháng vừa xong. Bởi vì thấy cậu liều mạng như thế, Hạ Cửu Gia mấy lần nhắc đến việc 'hủy bỏ ước định' nhưng đều bị cậu phản đối.
Hạ Cửu Gia cũng rất hoảng hốt: "Bây giờ làm sao đây?"
"..." Thẩm Hi nhìn chăm chú vào khuôn mặt Đông bảo của cậu, trong nháy mắt liền hết giận. Cậu chớp chớp mắt, lông mi rung rung nhè nhẹ, cất tiếng: "Cậu phải chịu trách nhiệm lớn nhất đó, cậu phải áy náy, phải hy sinh bản thân để bồi thường, thể hiện thành ý của mình."
Hạ Cửu Gia biết Thẩm Hi rất có khả năng đào hố bằng lời nói, nên không hề mắc lừa: "Ý cậu là muốn lấy thân báo đáp?"
Thẩm Hi nói: "Không phải vậy nha."
"Nếu mắt cậu bị cận thị vậy tớ bồi thường bằng mắt tớ được không. Tớ cũng học 15 tiếng mỗi ngày, học đến khi cận 0.5 độ, được không?"
"Không được. Nếu mỗi ngày cậu cũng học 15 tiếng thì sự cận thị của tớ còn có ý nghĩa gì." Thẩm Hi nói: "Thế này đi, tớ sẽ có quyền lực cả đời bắt cậu phải dùng mắt nhìn chằm chằm bất kì đồ vật nào tớ yêu cầu, tất nhiên không phải là sách, máy tính, Ipad hay TV... Quyền lực này sẽ có hiệu lực đến khi cậu cũng bị cận đến 0.5 độ mới thôi. Rất công bằng đúng không."
Hạ Cửu Gia yên lặng không nói một lời.
"Tớ đã bị như vậy rồi!" Thẩm Hi vô cùng ấm ức, "Tớ cũng có ác độc hành hạ gì cậu đâu. Chẳng qua chỉ muốn một tí quyền lực thôi mà... như thế trong lòng mới thấy cân bằng lại được."
"Được rồi." Nhìn Thẩm Hi buồn bực khổ sở, Hạ Cửu Gia cũng không nỡ từ chối, huống chi, chuyện này quả thật cậu vẫn có chút trách nhiệm, bản thân cũng cảm thấy đuối lý nên cũng không cứng rắn nổi.
"Quá tốt," Thẩm Hi cười, "Yêu cầu thứ nhất, nỗ lực nhìn chăm chú vào... mắt tớ."
"..." Lại bị lừa.
"Mới yêu cầu thứ nhất cậu đã muốn đổi ý à?"
Hạ Cửu Gia thở dài, đành quay đầu lại, trên mặt là bộ dáng bị ép buộc chẳng biết làm sao, gió nhạt mây nhẹ chẳng thèm để ý. Sau đó 'tập trung' 'chăm chú' ngắm nhìn tròng mắt màu nâu nhạt của Thẩm Hi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Người chính trực ai lại yêu thầm - Superpanda
Humor[ Thẩm Hi: "Ha ha, chỉ có các bé gái mới thầm mến." Sau đó chính mình thầm mến người ta muốn nổ tung. ] Kỳ thi tháng đầu lớp mười, Hạ Cửu Gia không khỏe khiến điểm số vô cùng thê thảm, bị người đứng nhất Thẩm Hi cười nhạo có phải mỗi ngày làm bài tâ...