Tác giả: Tosaki Yui
Chỉnh sửa: Phan Kay-Đ... Đói.... Qu.... Quá.............
-M... Mệt... Q... Qu.......... Quá..............
"Tại sao chứ....?"
"Tại sao cuộc đời lại bất công với con như vậy....?"
"Con đã làm gì sai sao...?"
"Không.... con vẫn chưa làm gì sai cả.... "
"Vậy thì tại sao? Tại sao Chúa lại để con phải chịu cảnh khổ sở này chứ?"
"Chẳng lẽ... đây chính là sự trừng phạt mà Chúa dành cho con sao.... ?"
....
"Chúa ơi...."
"Nếu người còn nghe thấy lời gọi này của con thì con xin người.... xin người.... hãy cứu lấy con...."
"Con.... "
"Đã sắp không thể chịu đựng nổi nữa rỗi......."
Nói rồi đứa bé ngã khuỵu xuống nền đất trắng xoá, người cậu bắt đầu run lẩy bẩy, khuôn mặt đỏ như trái gấc, cơ thể nằm giữa đống tuyết lạnh khiến cho cơ thể cậu bắt đầu tê cứng, không thể đứng dậy được nữa. Dù biết là như vậy, nhưng đứa trẻ đó vẫn bất giác giơ bàn tay lên nắm lấy những bông tuyết trắng, mắt nhìn xa xăm lên bầu trời lạnh lẽo của thủ đô Luân Đôn mà chậm rãi than rằng:
-A.... mình sắp chết rồi sao... ?
-Chết vì đói,... vì mệt,... hay vì lạnh đây.... ?
Đứa trẻ tự hỏi, nhìn vào mặt dây chuyền bạc trên cổ mình mà khẽ mỉm cười, hồi tưởng lại hình ảnh của kẻ ngốc đó, một kẻ suốt ngày chỉ biết đi giúp đỡ người khác. Chỉ tiếc là, mỗi khi nhớ lại gương mặt của kẻ đó, hai hàng nước mắt của cậu vẫn không ngừng tuôn rơi vì thương nhớ, một phần khác là vì hối hận, hối hận vì đã không thể cứu được kẻ đó, hối hận vì chỉ có thể nhìn hình ảnh của tên ngốc đó bất động mà nằm giữa một đống máu, chung quanh chính là tiếng cười đùa của bọn người lớn xấu xa.
Và thế là, đứa trẻ đó đã đánh trả bọn chúng trong sự giận dữ khôn nguôi, ánh mắt thấm đẫm nỗi đau mong muốn trả thù cho người bạn chí cốt của mình. Nhưng, sức của một đứa trẻ thì làm sao có thể so với sức mạnh của người lớn chứ. Huống chi là cả một bọn tầm chục người, ai ai cũng vác theo một thanh xà beng lớn giắt ở sau bên hông, nhìn đã biết không phải là dạng vừa.
Dù vậy, trong khoảnh khắc đó, đứa trẻ ấy vẫn tiếp tục lao lên, tiếp tục đứng dậy sau bao nhiêu lần bị đánh đến nỗi mảnh vai gầy kia đã thẫm một màu đỏ tươi, khắp người chi chít vết bầm loang lổ.
Thấy đứa trẻ vẫn chưa từ bỏ, một vị linh mục, người đã nuôi cậu bé liền ra mặt, xách cậu ta đi rồi xin lỗi bọn chúng, mặt mày liếc qua cậu với một vẻ mặt khó chịu, tựa như đang liếc nhìn một con sâu bọn bẩn thỉu vậy.
Đứa trẻ im lặng. Và chẳng bao lâu sau, cậu đã bị chính vị linh mục đó, người cậu coi như là cha, đã bán cậu cho trại nô lệ - một nơi có thể coi như là tận cùng của địa ngục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Phù Thuỷ Cô Đơn
ActionNgày xửa ngày xưa, có một ngôi trường nọ bị dính phải 1 lời nguyền hiểm độc mà k rõ lí do. Do đó để xoá đi thông tin này và khám phá ra sự thật đằng sau lời nguyền đó, nhóm bạn Yashiki đã cùng nhau tìm kiếm "Hắn"- hung thủ đứng sau hàng loạt vụ bắt...