4

91 15 4
                                    

breakfast;

gã nghĩ mình không cần ăn sáng nữa, bởi chỉ cần nhìn dáng người mảnh khảnh trong bộ đai yếm cũng đủ làm gã no căng bụng.

lão zhang đã yêu cầu lay nấu một bữa điểm tâm thật ngon lành và tử tế, và cậu tuân lời. bánh mì cùng mứt đào, ăn kèm với vài món mặn và một bát cháo yến mạch nấu sữa. gã không thể khẳng định nó là ổn, nhưng gã có thể khẳng định là người nấu nó rất ổn, ngon hơn cả đồ ăn trước mắt gã.

thức ăn đặt sẵn trên bàn ăn trải tấm vải ca-rô sọc đen đỏ, giống một bữa buffet và ai muốn ăn gì thì tùy ý đem về một suất ăn cho đủ no. với lão già chủ nhà và lay, họ chỉ có một lựa chọn là những món trên mặt; còn với gã, gã có tự-thêm-vào menu món mới : lay zhang yixing - người con trai gốc hoa sống ở nevertown châu âu. à, và món ấy không phải cho sáng hôm nay; nhưng gã chắc chắn sẽ phải có một hôm nào đó, yixing sẽ vặn vẹo mình trong đống ga trắng phau, để nắng sớm tưới vào mình như những giọt nước cậu đã vun cho cây mầm vào ban đầu họ gặp, khuôn mặt cùng cơ thể đỏ bừng giao chặt với xác thịt của gã. willis-thích-ăn sẽ thoả mình vùi vào mùi thơm của trái táo nhỏ chính mùa, gặm cắn nó ngấu nghiến tới giòn tan vỡ nước.

- ngài wills, tôi tin rằng ngài tới đây không phải cho bữa sáng, - lay chớp mắt - ban nãy ở vườn, tôi chỉ được một quả dâu, thay vì thứ mà tôi muốn.

sehun mở miệng, tiếng à chạy ra trước.

- ôi ông quên kể cho cháu chăng ? - lão zhang đột ngột ngắt hơi của gã, nhớ ra rằng từ ngày lay về nevertown, lão chưa kể một tí-tèo-teo nào về việc nhà cửa. - thế này nhé, willis, oh willis sehun, mua lại nhà chúng ta, và ông sẽ rời đi sau hai tuần nữa, nhà này sẽ là của cậu ấy.

khuôn mặt của lay bỗng tối sầm lại. cậu không nghĩ là cậu đã nghe nhầm, từng chữ một lọt vào trong màng nhĩ hoàn toàn rõ ràng. vẻ u ám bi thương gieo đầy trên đôi mắt nâu và hàng mi mỏng, lay cúi đầu, môi bặm chặt và chiếc nĩa chà mạnh lên mặt đĩa sứ dính mứt đào. cậu liếc nhìn sang người mua nhà, hít sâu một cái đầy nặng nhọc, uể oải cổ tay hạ thấp xuống bàn. lay không còn chút nhu cầu ăn uống. rót chất lỏng đen ngầu đổ đầy trong lòng cốc, đầu mũi chun lại vì vị đắng đặc, cậu không pha theo công thức đầy đường sữa.

" không, ông zhang. hai người vẫn có thể ở đây, trong nhà này. dù tiền nong chúng ta đã hoàn thành, nhưng đó không phải là lý do ông và lay phải rời đi. có thể coi như tôi mời ông ở lại, lịch sự không chút ngạo mạn; còn nếu ông nhất chí rời đi, xin hãy xem nó như một lời năn nỉ. " - gã vội vàng nói sau nhận thấy vẻ chán chường của tiểu thiên thần và cái nhìn-lườm xéo với mình. hai tuần, hai tuần chẳng đủ để gã thực hiện được ước vọng vò nát lay trong chăn gối giường. tới cả cupid có phù trợ cũng không đủ để họ lao lấy nhau cuồng nhiệt như những con thiêu thân thấy đèn. nó không đủ làm cho gã no nê, và, gã sẵn sàng nhượng hẳn lại cho ông zhang, với điều kiện lay sẽ ở nơi này cho tới khi nào vườn sân sau lẫn ga giường cháy rụi.

lay rõ ràng không hài lòng với việc sehun mua lại nhà của ông cậu vì lý do nào đó - gã có thể thấy rõ trên khuôn mặt nhỏ bé thỏ con ấy - vẻ phụng phịu hờn dỗi, mà sehun không muốn cậu phải nhìn vậy với mình trong buổi gặp đầu tiên, nhưng cũng mừng quýnh vì cái vẻ ấy lại đáng yêu hết mực. gã để ý tới cách một bên má cậu khẽ thổi phồng lên như người ta bơm hơi vào một quả bóng với chiếc chân mày nhếch lên, làn da loáng thoáng màu hồng bởi giận dữ hay vui vẻ. gã không rõ, nhưng nó dễ thương, vô cùng tận. và gã tin nếu tạo hoá biến cậu thành một loài vật, nó hẳn là thứ gì đó bồng bềnh như mây và mềm mại tựa nhung bông, chẳng hạn như cừu con nuôi không phải để thịt. hoặc là, một con thỏ nâu với đôi tai dài ngoằng di chuyển chậm-nhanh trong cục bông sau mông ngúng nguẩy.

phần nếp nhăn đầu lông mày duỗi ra khỏi nhau tự nhiên, lay chống cằm, tò mò nhìn vị khách vừa thốt ra một chuỗi câu khó ai tin được : mua nhà của người khác, rồi mời họ ở lại. cậu thấy gã đúng là hơi kỳ quặc, từ ánh mắt tới đầu ngón tay chai sần run run cố gắng sấn lại chỗ của cậu. có lẽ chăng chỉ là một phản ứng tự nhiên ? ai mà biết được, nhưng chắc hẳn gã không thích mình.

lời mời mọc của sehun làm lão zhang rơi vào một thế quyết định khó khăn. lão tưởng rằng gã mua nhà vì thèm muốn sự riêng tư yên bình ở chốn nevertown vắng đanh ? ấy mà giờ lại vội vàng cản lão và cháu trai rời đi, trong năn nỉ.

- yixing, con thấy thế nào ? - lão hỏi đứa cháu trai yêu quý. gã nuốt nước bọt, cầu trời đừng đem thiên thần của tôi về sớm vậy. - cũng không tệ chứ ?

- không tệ, dù sao ba má cũng không chào con về nhà. - lay cười, tim sehun lại bẫng hai nhịp sung sướng, tối nay gã sẽ đi lại theo đạo chúa trời. - chỉ là, con đoán là con phải ngủ cùng willis ?

-
=)) hjx dạo này em đang bí nên lười huhu

lay in bed; hunlayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ